Kẻ bịp bợm luôn luôn giả vờ run sợ và rất âu sầu.
Để gợi lên tình thương ở những trái tim từ thiện khác,
Chú thỏ con Lăm-be đau buồn nhiều hơn ai hết
65
.
Hội nghị dân biểu đã thông qua đề nghị trên.
Ngài lý trưởng tốt bụng phải nhận lấy gánh nặng và làm cái công việc cao
quý ấy để cho ngài chủ rừng vẫn có thể thực hiện được nghĩa vụ của mình đối với
xã mà không phải chi phí gì cả. Chủ rừng sẽ có thể sử đụng giống như vậy người
lý trưởng làm trưởng đầu bếp hoặc trưởng bồi bàn. Lẽ nào đó không phải là một
công việc cao quý, nếu người lý trưởng giữ gìn ngăn nắp bếp núc và hầm nhà của
những người thuộc quyền của y? Nhưng người phạm tội bị án không thuộc quyền
lý trưởng, mà thuộc quyền người coi ngục. Lẽ nào người lý trưởng lại không mất
quyền lực và phẩm giá gắn liền với địa vị của ông ta, nếu như ông ta, từ chỗ là
đại diện của xã biến thành người làm công việc cho một số thành viên cá biệt của
xã, nếu ông ta, từ lý trưởng, biến thành người phụ trách nhà cải hối? Lẽ nào điều
đó lại không làm nhục các thành viên tự do khác của xã, nếu lao động trung thực
của họ cho lợi ích chung bị hạ xuống mức lao động cỏ vê, được thực hiện vì lợi
ích của một số người?
Song, bóc trần lập luận ngụy biện là hoàn toàn thừa. Hãy để cho bản thân
ngài báo cáo viên hạ cố nói cho chúng ra rõ là những con người được kinh
nghiệm làm cho khôn ngoan, đánh giá như thế nào những câu nói nhân đạo.
Trong báo cáo của ông ta, chủ rừng dạy người chủ đất giả vờ nhân đạo như sau:
“Nếu, trên cánh đồng của địa chủ, những bông lúa bị cắt mất, thì kẻ cắp có thể nói: “tôi không có bánh
mì, cho nên tôi nhặt vài bông lúa trên cánh đồng bao la thuộc sở hữu của ông”, - cũng giống như kẻ lấy cắp
gỗ nói: “tôi không có củi đốt lò, cho nên tôi lấy cắp gỗ”. Điều khoản 444 của bộ luật hình bảo vệ người địa
chủ: điều khoản này quy định phạt trong thời hạn từ hai đến năm năm về tội cắt trộm lúa. Chủ rừng không có
được sự bảo vệ mạnh mẽ như thế”.
Toàn bộ tin điều của chủ rừng được biểu hiện trong lời nói sau cùng đầy bực
bội và ghen tị ấy. Tại sao anh, chủ ruộng, lại tỏ ra quá độ lượng khi nói tới lợi ích
của tôi? Vì rằng lợi ích của anh đã được quan tâm rồi. Vậy, không có ảo tưởng gì
hết! Sự độ lượng hoặc không đáng giá gì cả, hoặc đem lại cái gì đó. Như vậy, anh
là chủ ruộng, anh không thể đánh lừa được chủ rừng! Còn anh, chủ rừng, anh
cũng đừng đánh lừa lý trưởng!