Chỉ một khúc nhạc giữa hai màn kịch ấy cũng đã chứng minh rằng trong
những cuộc thảo luận của chúng ta “những công việc cao cả” có thể có ý nghĩa ít
đến mức nào, nếu như nói chung, những cuộc bàn cãi đó không chứng minh được
rằng những lý do đạo đức và nhân đạo ở đây chỉ là những lời nói suông. Nhưng
lợi ích cũng hà tiện ngay cả lời nói. Nó chỉ phát minh ra lời nói khi thấy cần thiết,
khi lời nói gắn liền với lợi ích. Lúc bấy giờ, nó trở nên hùng biện, máu cũng bắt
đầu chảy nhanh hơn trong mạch máu của nó. Đồng thời, sẽ không thiếu gì những
việc làm cao cả có lợi cho nó, nhưng có hại cho người khác, không thiếu gì
những lời nói xu nịnh, những lời khen ngợi khéo léo. Và tất cả những điều đó, tất
cả đều được khai thác chỉ nhằm mục đích biến sự vi phạm thể lệ về rừng thành
những đồng tiền chạy vào trong túi chủ rừng, biến người vi phạm thể lệ về rừng
thành một khoản thu nhập, để có được khả năng đầu tư tư bản có lợi hơn, bởi vì
người phạm pháp đã trở thành tư bản đối với chủ rừng. Vấn đề không phải là lạm
dụng những sự phục vụ của người lý trưởng vì lợi ích của người phạm pháp, mà
là lạm dụng những sự phục vụ đó vì lợi ích của chủ rừng. Một sự ưu đãi kỳ diệu
biết bao của số phận, một sự kiện lạ kỳ biết bao đã thể hiện ra trong cái sự việc là,
đúng trong những lúc hiếm có mà người nhắc đến cái hạnh phúc đáng nghi hoặc
của người phạm pháp, - dù chỉ là nhắc qua thôi, - thì hạnh phúc của ngài chủ rừng
được bảo đảm một cách tuyệt đối!
Còn một thí dụ nữa về những lời châm ngôn nhân đạo xen vào trong báo
cáo:
Báo cáo viên: "Luật pháp nước Pháp không biết đến sự thay thế việc tù giam bằng lao động cưỡng bách
trong rừng, nhưng ông ta, báo cáo viên, cho rằng sự thay thế đó là một biện pháp khôn ngoan và có tác dụng
tốt, bởi vì việc ở tù không phải bao giờ cũng dẫn tới chỗ cải tạo, mà ngược lại, thường làm hư hỏng thêm".
Trước kia, khi cần tuyên bố những người vô tội là kẻ phạm tội,- thì lúc đó,
nhà tù là tốt; điều này trái với lời nói của một vị đại biểu, khi bàn tới những
người nhặt củi khô đã nhận xét rằng ở trong tù họ sống chung với những tên ăn
trộm chuyên nghiệp. Còn bây giờ thì những trại cải hối phút chốc được biến
thành những cái trại làm cho con người hư hỏng, bởi vì trong lúc này nói nhà tù
làm hư hỏng con người là có lợi cho chủ rừng. Người ta hiểu cải tạo người phạm
pháp là thu lợi tức một cách chu đáo; đem lại lợi tức đó cho chủ rừng cũng là một
sứ mệnh cao cả của kẻ phạm tội.