Những hậu quả có hại là gì? Toàn bộ bản trình bày của chúng ta chứng tỏ
rằng, hoàn toàn không nên hiểu đó là những hậu quả có hại đối với nhà nước, đối
với luật pháp, đối với người bị cáo. Sau đây, bằng một vài nét, chúng ta sẽ chứng
minh rằng với danh từ những hậu quả có hại người ta không phải nói đến những
hậu quả có hại đối với an ninh của các công dân.
Chúng ta đã được nghe từ bản thân những thành viên của hội nghị dân biểu:
quy định nói rằng "người nào cũng phải chỉ rõ, củi của họ do đâu mà có" là một
sự xâm phạm thô bạo và sỉ nhục vào đời sống của công dân và trao mỗi công dân
cho sự tùy tiện của những chuyện sinh sự rất lôi thôi. Một quyết nghị khác tuyên
bố người nào tàng trữ củi bị lấy cắp là kẻ trộm, mặc dù có một đại biểu đã tuyên
bố:
“Điều này có thể nguy hiểm đối với người lương thiện khác. Người ta có thể ném củi bị đánh cắp vào
một sân nhà láng giềng nào đó, và người ta đưa người vô tội ra tòa".
Điều 66 quy định công dân nào mua một cái chổi không phải là chổi bị độc
quyền kinh doanh, thì sẽ bị kết án giam trong trại cải tạo từ bốn tuần lễ đến hai
năm. Về vấn đê này vị đại diện của thành phố nhận xét như sau:
“Điều này đe dọa bỏ tù toàn thể dân cư sống trong các vùng En-bơ-phen-đơ, Len-nép và Dô-lin-ghen".
Cuối cùng, sự giám đốc và những chức năng của cảnh sát săn bắn và của
cảnh sát rừng được tuyên bố không phải chỉ là quyền của quân nhân, mà còn là
trách nhiệm của họ, mặc dù là trong điều 9 của điều lệ tố tụng hình sự chỉ nói đến
những quan chức nằm dưới sự giám sát của các kiểm sát viên của nhà nước;
những kiểm sát viên này có thể trực tiếp truy tố những quan chức ấy, còn quân
nhân thì không phải chịu sự truy tố như vậy. Điều khoản ấy vừa đe dọa tính độc
lập của tòa án, vừa đe dọa tự do và an ninh của công dân.
Do đó, vấn đề hoàn toàn không phải là những hậu quả có hại đối với nền an
ninh của công dân, - ngược lại bản thân sự an ninh của công dân được xem như là
một tình hình có những hậu quả có hại.
Vậy những hậu quả có hại là gì? Cái gì gây hại đối với lợi ích của chủ rừng
là có hại. Vì thế, nếu hậu quả của pháp luật là bất lợi cho chủ rừng thì đó là
những hậu quả có hại. Trong trường hợp này lợi ích rất minh mẫn. Nếu như trước
kia, nó đã không nhìn thấy những gì mà mắt trần nhìn thấy, thì bây giờ nó nhìn
thấy cả những gì mà người ta chỉ có thể thấy nhờ kính hiển vi. Đối với nó, toàn
thế giới là gai chọc vào mắt, thế giới này đầy rẫy nguy hiểm chính vì nó không