Làm như thể sự hoài nghi duy nhất được gây ra không phải bởi tình hình là
ở đây, những nhân viên làm thuê tư nhân hành động thay cho viên chức nhà
nước! Làm như thể việc bổ nhiệm suốt đời không phải nhằm chĩa vào những tư
nhân chính đang gây nên hoài nghi! "Không gì kinh khủng hơn là lô-gích của sự
vô nghĩa", nghĩa là không có gì kinh khủng hơn là lô-gích của tính tư lợi.
Biến người làm thuê cho chủ rừng thành kẻ đại diện của quyền uy nhà nước,
thì cái lô-gích ấy cũng biến quyền uy nhà nước thành kẻ làm thuê cho chủ rừng.
Toàn bộ chế độ nhà nước, vai trò của các cơ quan hành chính, - tất cả những cái
đó đều phải vượt ra ngoài quỹ đạo của mình, tất cả những cái đó đều bị hạ thấp
tới mức làm vai trò công cụ của chủ rừng; lợi ích của chủ rừng phải là tinh thần
chỉ đạo toàn thể bộ máy. Tất cả các cơ quan nhà nước trở thành tai, mắt, tay,
chân, nhờ chúng mà lợi ích của chủ rừng nghe ngóng, nhòm ngó, đánh giá, bảo
vệ, bắt bớ, chạy ngược chạy xuôi.
Tiểu ban đề nghị thêm vào §62, với tư cách là phần kết thúc, yêu cầu đòi ủy
viên thu thuế, lý trưởng và hai đại diện của xã, cùng địa phương với kẻ phạm
pháp, chứng nhận rừng kẻ phạm pháp không có khả năng trả tiền. Một đại biểu
của xã thấy rừng sự tham gia của uỷ viên thu thuế vào công việc này mâu thuẫn
với luật lệ hiện hành. Rất dễ hiểu rằng mâu thuẫn này đã không hề được lưu ý tới.
Trong khi thảo luận §20, tiểu ban đề nghị:
“ở tỉnh Ranh, chủ rừng hợp pháp phải được quyền chuyển cho chính quyền địa phương những người bị
kết án làm lao dịch, để cho những ngày công của họ được tính vào nghĩa vụ làm đường sá công ích mà chủ
rừng có trách nhiệm phải đóng góp với xã, và được trừ vào phần nghĩa vụ đó một cách tương ứng”.
Có ý kiến phản đối lại đề nghị trên:
“Lý trưởng không thể thực hiện vai trò người thực hiện công việc cho một số thành viên cá biệt của xã và
công việc làm của những người bị phạt không thể được dùng để bù cho công việc mà những người làm công
nhật hoặc tôi tớ phải thực hiện”.
Báo cáo viên nhận xét:
“Tuy việc bắt những người bướng bỉnh và hung ác vi phạm thể lệ về rừng phải lao động là một việc rất
nặng nề đối với các ngài lý trưởng, nhưng nhiệm vụ của những quan chức ấy vẫn phải làm cho những người
không chịu phục tùng và có ác ý dưới quyền mình trở lại con đường bổn phận: và lẽ nào việc đó - việc làm
cho những người phạm pháp cải tà quy chính - lại chẳng phải là một công việc cao cả hay sao? Để làm việc
này ở nông thôn, ai là người có nhiều phương tiện hơn các vị lý trưởng?".