cao cả là những nhà lập pháp, không một phút nào có thể vượt khỏi cái tâm trạng
vụ lợi hẹp hòi, thấp hèn thực tiễn và vươn tới đỉnh cao lý luận của những quan
điểm phổ biến và khách quan, những người mới nghĩ đến những thua thiệt trong
tương lai cũng đã phát run lên và nắm lấy bất cứ cái gì cũng được, miễn là để bảo
vệ lợi ích của mình, - đầu óc tưởng tượng đó liệu có hình dung được rằng những
người như thế bằng nhiên biến thành những triết gia trước nguy cơ hiện thực, hay
không? Nhưng không một người nào, ngay cả nhà lập pháp ưu tú nhất, cũng
không được đặt cá nhân mình cao hơn luật pháp do mình bảo vệ. Không ai có
quyền ra lệnh cho người ta bỏ cho mình lá phiếu tín nhiệm đầy rẫy những hậu
quả đối với những người khác.
Những sự việc sau đây chứng tỏ rằng thậm chí liệu các vị có được quyền đòi
hỏi người ta phải dành cho các vị sự tín nhiệm đặc biệt không.
Đại biểu của thành phố tuyên bố rằng “ông ta đã phải phản đối §87, bởi vì những quy định của điều
khoản này chỉ gây ra những cuộc điều tra quá rộng và hoàn toàn không có mục tiêu, vi phạm nguyên tắc tự
do cá nhân và tự do buôn bán. Không thể nào coi trước một người nào đó là kẻ phạm tội và giả định ngay là
có việc phạm tội, trong khi chưa có những bằng chứng nói lên rằng việc phạm pháp như vậy thực tế đã xảy
ra”.
Một đại biểu khác của thành phố cho rằng cần xóa bỏ điều khoản này, bởi vì
cái quy định nặng nề nói rằng “người nào cũng phải chỉ rõ rằng củi của mình do
đâu mà có”, - vì thế, bất kỳ ai cũng có thể bị tình nghi là lấy cắp hoặc tàng trữ vật
lấy cắp, - là một sự xâm phạm thô bạo và nhục nhã vào đời sống của công dân.
Điều khoản này đã được chấp nhận.
Thực vậy, các vị đòi hỏi người ta một sự không nhất quán quá lớn, nếu như
họ phải tuyên bố nguyên tắc không tín nhiệm ở nơi mà điều đó có hại đối với họ,
và phải tuyên bố nguyên tắc tín nhiệm ở nơi nào điều đó có lợi cho các vị, nếu
như sự tín nhiệm và không tín nhiệm của họ phải được xem xét bằng những cặp
mắt của lợi ích riêng tư của các vị và phải cảm thấy bằng trái tim của lợi ích riêng
tư của các vị.
Người ta còn nêu ra một lý do nữa để phản đối việc bổ nhiệm suốt đời, về lý
do này, khó mà nói rằng nó gây ra cái gì nhiều hơn: sự khinh miệt hay sự nực
cười.
“Cũng không thể để cho ý chí tự do của tư nhân bị hạn chế tới mức độ như vậy: vì thế chỉ có thể cho
phép những chức vị bãi miễn mà thôi”.