thành nghĩa vụ của mình, mà ngược lại, tước mất của người ấy mọi sự kích thích
về mặt này, thì liệu chúng ta có thể mong chờ sự vô tư của người đó đối với bị
cáo không, khi người ấy sẽ trở thành kẻ nô lệ hoàn toàn của tính tùy tiện của các
vị? Nếu như chỉ có cựa giày mới có thể bắt buộc được con người đó hoàn thành
nghĩa vụ của mình, và chính các vị đang mang cựa giày ấy, thì có thể nói trước
cho bị cáo biết số phận như thế nào, khi họ không có cựa giày nào cả? Nếu như
ngay các vị cũng không thể thiết lập một sự kiểm soát đủ ngặt nghèo đối với
người canh gác, thì nhà nước hoặc bên bị truy nã có thể kiểm soát người ấy như
thế nào chứ? Lẽ nào trong trường hợp chức vụ có thể bãi miễn, ngược lại, lại
không xảy ra đúng cái điều mà theo ý kiến của các vị thì nhất định phải xảy ra
trong trường hợp chức vụ không bãi miễn: “Nếu như người canh gác rừng thực
hiện nghĩa vụ của mình dù là một nửa thôi, thì bao giờ người ấy cũng tìm được
những lý do biện bạch khiến cho không thể áp dụng được Đ56 về việc thải hồi
đối với người ấy”. Lẽ nào tất cả các vị lại không đặt y dưới sự bảo hộ của mình,
nếu y thực hiện một nửa nghĩa vụ của mình: bảo vệ lợi ích của các vị?
Việc biến lòng tin ngây thơ, vượt quá mọi giới hạn, đối với người canh gác
rừng, thành sự thiếu tin cậy lầu bầu và hay gây gổ, đang vạch ra trước mắt chúng
ta thực chất của vấn đề. Các vị bày tỏ sự tin cậy lớn lao đó không phải đối với
người canh gác rừng mà là đối với bản thân mình, và còn đòi hỏi rằng sự tin cậy
đối với các vị phải là giáo lý đối với nhà nước và đối với người vi phạm thể lệ về
rừng.
Không phải địa vị công tác, không phải lời thề, không phải lương tâm của
người canh gác rừng là những cái bảo đảm cho bị cáo để đối phó với các vị,
không phải thế đâu; ý thức pháp luật của các vị, lòng nhân đạo của các vị, sự vô
tư của các vị, tính ôn hòa của các vị dường như mới phải là những bảo đảm cho
bị cáo để chống lại người canh gác rừng. Sự kiểm soát của các vị là bảo đảm cuối
cùng và duy nhất của bị cáo. Trong quan niệm mơ hồ về tính ưu việt của cá nhân
mình, trong sự tự mê hoặc mình một cách thi vị, các vị đưa ra cho phía hữu quan
những đức tính cá nhân của các vị với tính cách là phương tiện bảo vệ chống lại
luật pháp của các vị. Tôi thú nhận rằng không tán thành quan niệm lãng mạn đó
về các chủ rừng. Nói chung, tôi không nghĩ rằng những cá nhân phải được dùng
làm bảo đảm để chống lại luật pháp; ngược lại, tôi nghĩ rằng luật pháp phải được
dùng làm bảo đảm để chống lại các cá nhân. Và ngay cả một đầu óc tưởng tượng
phóng khoáng nhất cũng liệu có hình dung được rằng, những người giữ vai trò