cơ bản đối với nhà nước. Nếu nhà nước - dù chỉ là về một phương diện thôi - tự
hạ thấp tới mức hành động phù hợp với tính chất của chế độ tư hữu, trong lúc lẽ
ra phải hành động phù hợp với tính chất của chính mình, thì từ đó cần trực tiếp
rút ra kết luận là nhà nước phải làm cho việc chọn lựa những phương tiện của
mình thích ứng với những khuôn khổ chật hẹp của chế độ tư hữu. Lợi ích tư nhân
đủ tinh khôn để rút ra kết luận tiếp đó và tự tuyên bố - dưới hình thức hạn chế và
nghèo nàn nhất của nó - là giới hạn và quy tắc cho hoạt động của nhà nước. Như
vậy, chưa nói tới sự khuất phục hết mức của nhà nước, ở đây, mọi việc đều đảo
lộn hết, những thủ đoạn mâu thuẫn nhất với lý trí và pháp luật đều được vận dụng
đối với bị cáo; bởi vì sự hết sức quan tâm tới lợi ích của chế độ tư hữu chật hẹp
tất phải biến thành sự miệt thị vô cùng tận đối với lợi ích của người bị cáo.
Nhưng, nếu như ở đây bộc lộ rõ là lợi ích tư nhân cố hạ thấp và đang hạ thấp nhà
nước xuống vai trò của một phương tiện của lợi ích tư nhân, thì từ đó tại sao lại
không rút ra kết luận nói rằng đại diện của lợi ích tư nhân, của các đẳng cấp,
đang cố hạ thấp và đang hạ thấp nhà nước xuống phương thức tư tưởng của lợi
ích tư nhân? Mọi nhà nước hiện đại nào, dù cho không phù hợp với khái niệm
của nó như thế nào chăng nữa, nhưng hễ có mưu toan áp dụng trong thực tiễn của
quyền lập pháp như vậy, thì nó sẽ buộc phải lớn tiếng tuyên bố: con đường của
anh không phải con đường của tôi, và tư tưởng của anh không phải tư tưởng của
tôi!
Trong chừng nào việc thuê người bảo vệ rừng có nhiệm vụ tố giác trong một
thời hạn nhất định là không thể thực hiện, - điều đó được chứng minh tốt hơn cả
bởi lý lẽ đã được dẫn ra nhằm chống lại việc bổ nhiệm suốt đời. Lý lẽ này không
thể coi là buột mồm thốt ra, vì nó đã được đọc lên. Cụ thể là vị đại biểu của đẳng
cấp thành thị ở hội nghị đã đọc lời nhận xét sau đây:
“Những người bảo vệ rừng được bổ nhiệm suốt đời của công xã không bị đoạt và không thể bị đặt dưới
một sự kiểm soát nghiêm ngặt như quan chức nhà vua. Mọi sự khuyến khích đối với việc thực hiện nghĩa vụ
một cách trung thành đều bị việc bổ nhiệm suốt đời làm cho tê liệt. Nếu như người canh gác rừng thực hiện
nghĩa vụ của mình dù chỉ là một nửa thôi. Và cố không bị buộc tội về những tội lỗi thực tế nào đó, thì người
ấy bao giờ cũng tìm được đủ những lý do biện bạch khiến cho không thể áp dụng được Đ56 về việc thải hồi
đối với người ấy. Trong những điều kiện như vậy, phía hữu quan thậm chí cũng không dám đặt ra vấn đề thải
hồi”.