lực như nhau đối với chủ rừng lớn cũng như đối với chủ rừng nhỏ”.
Một thành viên của đẳng cấp vương hầu nhận xét:
“Chức vụ suốt đời giao cho tư nhân là rất không nên, và ở nước Pháp chẳng hạn hoàn toàn không cần đến
điều đó để gây lòng tin tưởng đối với những biên bản của người bảo vệ: nhưng nhất định phải làm một điều
gì đó để ngăn chặn sự phát triển những vụ vi phạm pháp luật”.
Một đại biểu thành phố tuyên bố:
“Cần phải tin vào lời khai của những người bảo vệ rừng đã được chỉ định theo thủ tục thích hợp và đã
tuyên thệ. Có thể là việc bổ nhiệm suốt đời là điều không thể thực hiện được trong nhiều công xã, và đặc biệt
là đối với những chủ khu rừng nhỏ. Quyết định chỉ tin cậy những người bảo vệ rừng được bổ nhiệm suốt đời,
sẽ có thể làm cho những chủ rừng ấy không có một sự bảo vệ rừng nào cả. Các công xã và những người sở
hữu riêng, trong phần lớn các tỉnh sẽ ủy thác - và sẽ phải miễn cưỡng ủy thác - công việc bảo vệ những cánh
rừng của mình cho những người canh ruộng, bởi vì rừng của họ không đủ rộng để thuê những người bảo vệ
rừng riêng. Quả là lạ lùng, nếu những người canh ruộng ấy, những người đã tuyên thệ bảo vệ cả rừng nữa, lại
không được tin cậy hoàn toàn khi họ chứng thực có việc lấy cắp gỗ, trong lúc đó thì họ lại được tin cậy khi
họ báo cáo về những vụ vi phạm thể lệ về rừng mà họ đã khám phá ra”.
Thành phố, nông thôn, và vương hầu đều phát biểu như vậy. Lẽ ra phải xóa
nhòa sự khác biệt giữa quyền của người vi phạm thể lệ rừng và tham vọng của
người chủ rừng, thì ngược lại, họ lại thấy sự khác biệt này là chưa đủ lớn. Ở đây,
không hề có ý muốn nhằm bảo vệ lợi ích của chủ rừng và lợi ích của người vi
phạm thể lệ rừng một cách giống như nhau, ở đây chỉ có một ý muốn là làm cho
lợi ích của chủ rừng lớn và nhỏ đều được bảo vệ giống như nhau. Khi nói đến chủ
rừng, thì sự bình đẳng đến chân tơ kẽ tóc giữa chủ rừng lớn và chủ rừng nhỏ trở
thành luật lệ, còn trong vấn đề những người vi phạm luật lệ về rừng, thì sự bất
bình đẳng lại biến thành định lý. Vì sao người chủ rừng nhỏ cũng đòi hỏi sự bảo
vệ như người chủ rừng lớn? Bởi vì cả hai đều là chủ rừng. Nhưng lẽ nào cả người
chủ rừng, lẫn người vi phạm thể lệ về rừng, lại không phải là hai công dân của
nhà nước? Nếu như chủ rừng nhỏ và chủ rừng lớn đều có quyền được nhà nước
bảo vệ như nhau, thì lẽ nào người công dân nhỏ và người công dân lớn của nhà
nước lại không có quyền đó với một mức còn lớn hơn nữa?
Khi thành viên của đẳng cấp vương hầu viện dẫn nước Pháp - lợi ích tư nhân
không biết đến những ác cảm chính trị, - ông ta chỉ quên nói thêm rằng ở Pháp,
người bảo vệ báo cáo về sự việc, chứ không báo cáo về giá trị. Cũng như vị diễn