C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 158

bổng của chủ rừng, sẽ đánh giá hết sức cao giá trị của gỗ bị mất cắp, - điều đó xuất phái từ bản chất của

những mối quan hệ đó”.

Hội nghị dân biểu đã thông qua đề nghị của tiểu ban.
Trước mặt chúng ta, ở đây là quy định của quyền tài phán thế tập

64

. Viên

chức bảo vệ lợi ích của lãnh chúa, đồng thời một phần cũng là quan tòa. Việc quy
định giá trị là một phần của bản thân bản án. Như vậy là bản án một phần đã
được quyết định từ trước trong biên bản tố giác. Người bảo vệ kiêm tố giác tham
dự hội đồng bồi thẩm, anh ta là chuyên viên, mà ý kiến có tính chất bắt buộc đối
với tòa án; y thi hành chức năng mà y bao biện của một số quan tòa khác. Một
khi còn có thể có những tên sen đầm của lãnh chúa và những tên tố giác đồng
thời lại là quan tòa, thì việc chống lại cái thủ tục xét xử theo kiểu tòa án tôn giáo
là một điều điên rồ.

Thậm chí nếu gạt sang một bên sự vi phạm căn bản này đối với những điều

quy định của chúng ta, thì trong khi nghiên cứu những tính chất đặc trưng của
người bảo vệ kiêm tố giác, việc y khó lòng mà có cái khả năng khách quan đồng
thời làm một người đánh giá gỗ bị mất cắp, tự nó đã rõ ràng.

Với tư cách là người canh gác, y là hiện thân của vị thần bảo hộ rừng. Sự

bảo vệ, hơn nữa sự bảo vệ bằng con người, bằng thân thể, đòi hỏi một thái độ có
hiệu quả, cương quyết và đầy tình thiết tha của người coi rừng đối với đối tượng
bảo vệ của mình, một thái độ mà trong đó y dường như gắn liền với rừng thành
một khối. Rừng đối với y phải là tất cả; rừng phải có giá trị tuyệt đối với y. Người
định giá, ngược lại, có một thái độ hoài nghi, không tin đối với gỗ bị mất cắp,
đánh giá nó bằng một cặp mắt sắc sảo tỉnh tảo, đo nó bằng một thước đo thông
thường, và tính giá của nó bằng từng xu một. Người bảo vệ khác với người đánh
giá như là nhà khoáng vật học khác với người buôn khoáng vật. Người coi rừng
không thể đánh giá giá trị của gỗ bị mất cắp, bởi vì, trong mỗi biên bản mà y xác
định giá trị của gỗ bị mất cắp, y cũng xác định cả giá trị của chính mình, tức là
giá trị của hoạt động của chính mình; và lẽ nào các vị lại nghĩ rằng người ấy sẽ
bảo vệ giá trị của đối tượng của mình tồi hơn là bảo vệ thực thể của nó ?

Những chức năng ấy, được giao cho cùng một người, - người mà sự tàn nhẫn

là nghĩa vụ, - sẽ mâu thuẫn với nhau không phải chỉ khi đụng chạm tới đối tượng
của sự bảo vệ, mà cả khi đụng chạm tới những nhân vật hữu quan.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.