bị coi là hành vi phạm tội vào lĩnh vực tội phạm, là một việc nghiêm trọng nhất,
đau đớn nhất và nguy hiểm nhất.
Nhưng lợi ích là thực tiễn, và trên trái đất này không có gì thực tiễn hơn là
thủ tiêu kẻ thù của mình. Ngay Sây-lốc cũng đã nói một cách dạy đời: “Ai lại
không cố tiêu diệt đối tượng thù ghét của mình?”
62
“Nhà lập pháp chân chính
không được sợ hãi điều gì cả ngoài sự phi pháp, nhưng lợi ích riêng tư với tư
cách là nhà lập pháp thì chỉ biết sợ hãi những hậu quả của pháp luật, - chỉ biết sợ
hãi những bọn ác ý, mà nó ban hành luật pháp để chống lại. Tính tàn nhẫn là đặc
trưng của những luật pháp do sự hèn nhát đẻ ra, bởi vì sự hèn nhát có thể trở nên
kiên quyết chỉ khi nào nó trở nên tàn nhẫn. Lợi ích riêng tư bao giờ cũng hèn
nhát, bởi vì đối với nó trái tim và linh hồn là một vật ở bên ngoài, bao giờ cũng
có thể bị tước mất hoặc bị làm tổn hại. Mà ai lại không run sợ trước nguy cơ bị
mất trái tim và linh hồn ? Nhà lập pháp tự tư tự lợi làm sao có thể trở thành nhân
đạo được, khi mà bản chất tối cao của ông ta là một cái gì không có tính người, là
một bản chất vật chất xa lạ? Báo “National”
63
viết về Ghi-dô: “Khi ông ta sợ hãi,
thì ông ta thật đáng sợ”. Những lời đó có thể được dùng làm đề từ cho tất cả
những nền lập pháp của sự tư lợi, và do đó, của cả tính hèn nhát.
Khi những người Xa-mô-ét giết dã thú, thì trước lúc lột da nó, với thái độ rất
nghiêm túc, họ làm cho nó tin rằng chỉ có những người Nga mới gây ra tai họa
cho nó, rằng dao cắt thịt nó là dao Nga, và, do đó, toàn bộ sự báo thù chỉ nên
hướng về người Nga. Thậm chí chẳng cần phải là người Xa-mô-ét cũng có thể
biến luật pháp thành cái gì giống như lưỡi dao Nga. Chúng ta hãy xem việc này
được thực hiện như thế nào.
Về Đ4, tiểu ban đã kiến nghị:
“Với khoảng cách lớn hơn hai dặm, người canh gác làm công việc tố giác sẽ quy định giá trị theo giá cả
hiện hành ở địa phương”.
Một vị đại diện của thành phố phản đối:
“Đề nghị để cho người coi rừng tố giác về việc mất cắp, đồng thời đánh giá số gỗ mất cắp, thì sẽ rất mạo
hiểm. Tất nhiên cần có thái độ tin cẩn đối với viên chức tố giác này, nhưng chỉ tin theo ý nghĩa là xác nhận
bản thân sự việc, chứ hoàn toàn không phải theo ý nghĩa xác định giá trị của vật mất cắp. Giá trị cần được
quy định theo sự đánh giá, do chính quyền địa phương đề nghị và do huyện trưởng phê chuẩn. Thật ra, đã có
đề nghị không chấp thuận Đ14, theo đó tiền phạt được thu về cho chủ rừng” v.v.. “Nếu như Đ14 có hiệu lực,
thì quy định đã đề nghị sẽ còn nguy hiểm gấp bội, bởi vì người coi rừng, phục vụ cho chủ rừng và ăn lương