giả đáng kính của thị dân quên rằng công việc phục vụ của người canh ruộng về
mặt này là không chấp nhận được, bởi vì vấn đề không chỉ là ở chỗ xác nhận việc
lấy cắp gỗ, mà còn là ở chỗ xác định mức giá trị của số gỗ đó.
Thực chất của tất cả những lập luận mà chúng ta vừa được nghe, quy lại là
cái gì? Người chủ rừng nhỏ, theo người ta nói, không có tiền để thuê người canh
rừng suốt đời. Từ lập luận này, rút ra điều gì? Rút ra kết luận là người chủ rừng
nhỏ không thể đặt cho mình nhiệm vụ đó. Vậy thì người chủ rừng nhỏ kết luận
thế nào? Kết luận là y có quyền thuê người canh rừng kiêm đánh giá chỉ trong
một thời hạn nhất định. Việc thiếu tiền, đối với người chủ rừng nhỏ trở thành lý
do được hưởng đặc quyền. Người chủ rừng nhỏ cũng không có tiền để nuôi một
hội đồng thẩm phán độc lập. Do đó, nhà nước và bị cáo hãy từ bỏ cái hội đồng
thẩm phán độc lập đi, và hãy để cho tên đây tớ trai của chủ rừng nhỏ chủ tọa
phiên tòa; còn nếu chủ rừng nhỏ không có đầy tớ trai thì hãy để cho đầy tớ gái
của y, hoặc nếu y không có đầy tớ gái, thì bản thân y hãy ngồi dự phiên tòa. Lẽ
nào bị cáo lại không có quyền như vậy đối với quyền hành pháp là cơ quan của
nhà nước, cũng như đối với quyền tư pháp? Vậy tại sao trong trường hợp như thế
lại không đặt việc tổ chức công việc xét xử phụ thuộc vào tiền của chủ rừng nhỏ?
Mối quan hệ giữa nhà nước và bị cáo có thể vì tư nhân - tức chủ rừng - thiếu
tiền mà thay đổi không? Nhà nước có quyền nhất định đối với bị cáo, bởi vì đối
với cá nhân cụ thể đó, nhà nước hành động với tư cách là nhà nước. Từ đó, đối
với nhà nước, trực tiếp toát ra cái trách nhiệm phải xử lý với người phạm tội đúng
với tư cách là nhà nước và phù hợp với tinh thần của nhà nước. Nhà nước không
những có phương tiện để hành động sao cho phù hợp với lý trí của nó, với tính
phổ biến và phẩm chất của nó, mà nhà nước cũng còn có phương tiện để hành
động sao cho phù hợp với quyền, với những điều kiện sinh hoạt và với quyền sở
hữu của người công dân bị cáo, - trách nhiệm tất yếu của nhà nước là ở chỗ nắm
những phương tiện đó và sử dụng chúng. Không ai đòi hỏi như vậy đối với chủ
rừng, rừng của y không phải là rừng của nhà nước và linh hồn của y không phải
là linh hồn của nhà nước. - Kết luận gì được rút ra từ đấy? Chính là kết luận nói
rằng, vì chế độ tư hữu không đủ sức vươn tới quan điểm của nhà nước, nên nhà
nước buộc phải hạ thấp xuống phương thức hoạt động của chế độ tư hữu, trái với
lý trí và pháp luật.
Tham vọng ấy của lợi ích tư nhân mà linh hồn nghèo nàn chưa lần nào được
soi rạng và thấm nhuần bởi tư tưởng của nhà nước, - đó là bài học quan trọng và