lộng lẫy. Nhưng về thực chất thì chỉ cần một ít phê phán là đủ để, đằng sau những
lời lẽ thơm tho hiện đại, nhận ra được những điều viển vông bẩn thỉu cũ của nhà
khai sáng của ancien régime chúng ta, và đằng sau những lời lẽ ngọt ngào hoa mỹ
- nhận ra được tính chất dung tục dâm đãng của y.
Nếu Hu-gô nói: “Bản tính súc vật là dấu hiệu pháp lý đặc biệt của con
người", - thành thử pháp quyền là pháp quyền súc vật, - thì những người đương
thời có học thức nói là “pháp quyền hữu cơ" hay một cái gì loại như thế, thay cho
những từ “pháp quyền súc vật" thô tục, bộc toạc, vì rằng với từ cơ thể ai lại nghĩ
ngay đến cơ thể súc vật? Nếu Hu-gô nói rằng trong hôn nhân và trong những thể
chế đạo đức - pháp lý khác không có lý trí, thì các ngài đương thời nói rằng, sự
thực, những thể chế đó không phải là những sáng tạo của lý trí con người, nhưng
chúng là những phản ánh của lý trí "thực chứng" tối cao - và như thế trong tất cả
mọi việc. Tất cả bọn họ đều chỉ nói lên một kết luận duy nhất với một sự thô bạo
như nhau: pháp quyền của sự tùy tiện và của bạo lực.
Chỉ cần xem những học thuyết pháp lý và lịch sử của Ha-lơ, Stan, Lê-ô và
của những người đồng tư tưởng với họ như là codices rescripti
1*
về pháp quyền
tự nhiên của Hu-gô, trong đó, sau một vài đoạn phân tích phê phán, nguyên bản
cũ lại lộ ra, - và khi có dịp chúng ta sẽ chỉ rõ điều đó một cách chi tiết hơn.
Mọi mưu toan tô vẽ cho nguyên bản đó đều không thành công khi trong tay
chúng ta có bản tuyên ngôn cũ, - mặc dầu không rõ ràng lắm, nhưng ý nghĩa của
nó thì lại rất dễ nhận thấy.
Do C.Mác viết vào tháng Tư - đầu tháng In theo bản đăng trên báo
Tám 1842 "Chương về hôn nhân" đã
Đã đăng (không có "Chương về hôn nhân") được đăng theo bản sao lại
trong phụ truương báo "Rheinische Zeitung bản thảo
số 221 ngày 9 tháng Tám 1842 Nguyên văn là tiếng Đức
"Chương về hôn nhân" được Viện Mác -
Ăng-ghen - Lê-nin - Xta-lin công bố lần đầu
tiên bằng tiếng của nguyên bản năm 1927