Cho tới nay, chúng ta vẫn coi tờ “Kölnische Zeitung” nếu không phải là “cơ
quan của tư tưởng vùng Ranh”, thì cũng coi nó là “báo đăng quảng cáo vùng
Ranh”
1*
. Chúng ta chủ yếu đã xem “những bài xã luận chính trị” của báo đó là
một thủ đoạn khôn ngoan và tinh tế để làm cho độc giả chán ghét chính trị, đặng
làm cho độc giả càng hăng say hơn nữa trong việc tiến vào vương quốc quảng
cáo, một vương quốc đầy sức sống mới mẻ, sục sôi theo kiểu kinh doanh, đôi khi
hấp dẫn một cách tinh vi; đặng làm cho độc giả, cả ở đây nữa, cũng theo quy tắc:
per aspera ad astra
2*
, vượt qua chính trị để đi tới những con sò. Tuy nhiên, trong
thời gian gần đây, sự cân đối đẹp đẽ mà cho tới nay, tờ “Kölnische Zeitung” đã
duy trì được giữa chính trị và quảng cáo, đã bị vi phạm bởi một dạng quảng cáo
đặc biệt, mà người ta có thể gọi là “những quảng cáo từ lĩnh vực kinh doanh
chính trị”. Vì, trong thời kỳ đầu, bộ biên tập còn chưa biết nên xếp tiết mục mới
này trên mặt báo như thế nào, nên lắm lúc đã xảy ra tình trạng là quảng cáo biến
thành xã luận, còn xã luận thì biến thành quảng cáo, cụ thể là một bài quảng cáo
mà theo ngôn ngữ chính trị thì gọi là “tố giác”
3*
. Tuy nhiên, nếu quảng cáo này
được trả tiền, thì nó chỉ được gọi một cách giản đơn là “quảng cáo” mà thôi.
Ở phương Bắc, có tập quán chuốc cho khách uống những rượu ngon trước
bữa cơm nghèo nàn. Theo tập quán đó, chúng ta lại càng sẵn lòng mời rượu vị
khách phương Bắc của chúng ta trước bữa cơm, bởi vì bản thân bữa cơm ấy, cụ
thể là bài báo rất “gầy guộc”
1*
trong tờ “Kölnische Zeitung” số 179, đã bi tước
bỏ mọi “spiritus”
2*
. Việc đầu tiên là chúng ta giới thiệu với độc giả một màn
trong vở "Những cuộc đàm thoại của các vị thần” của Lu-ki-an, mà chúng tôi
trích dẫn ở đây dưới hình thức một bản dịch “dễ hiểu” 43, bởi vì trong số độc giả
của chúng ta ít ra cũng có một người không phải là người Hy Lạp.
"Những cuộc đàm thoại của các vị thần" của Lu-ki-an.
XXIV. NHữNG lời THAN phiền CủA HéC-MéT
Héc-mét, Mai-a
Héc-mét. - Mẹ thân yêu, trên toàn cõi trời này phải chăng còn có vị thần nào bất hạnh hơn con?
Mai-a. - Không nên nói thế con ơi!
Héc-mét. - Vì sao con lại không thể nói như thế, khi mà người ta đổ lên đầu con bao nhiêu việc phải làm,
khi mà người ta chỉ bắt một mình con phải làm việc không ngừng và phải làm tròn vô số nghĩa vụ nô lệ?