việc “đối chiếu và gắn chúng lại với nhau” thì dành cho “sự sáng suốt của độc
giả”. Đương nhiên, đó là phương thức tốt nhất để đưa ra những lời quảng cáo mà
tờ báo sẵn lòng kinh doanh. Chính vì vậy mà trong bài này của chúng tôi, chúng
tôi có ý định “đối chiếu và gắn”, và nếu như từ chuỗi đó chúng tôi không làm ra
được một vòng ngọc trai, thì đó không phải lỗi chúng tôi.
Tác giả tuyên bố:
“Đảng phái nào dùng đến những thủ đoạn đó” (tức là thông qua báo chí để truyền bá những tư tưởng triết
học và tôn giáo, hoặc tiến hành cuộc đấu tranh chống lại những tư tưởng đó), “thì đảng đó, theo quan điểm
của chúng tôi, chứng tỏ rằng ý đồ của nó không hoàn toàn trong sạch, và rằng nhiệm vụ chủ yếu của nó
không phải là giáo huấn và khai sáng cho nhân dân, mà nói cho đúng ra là nhằm đạt tới những mục tiêu phụ
khác”.
Nếu ý kiến riêng của tác giả là như vậy, thì bài báo chỉ có thể theo đuổi
những mục tiêu phụ mà thôi. Những “mục tiêu phụ” ấy chẳng bao lâu đã bộc lộ
ra.
Tác giả nói, nhà nước không những có quyền, mà còn có trách nhiệm “khóa
miệng những kẻ ba hoa không mời mà đến". Nói đến những kẻ này, rõ ràng là tác
giả ám chỉ những đối thủ của ông ta về mặt tư tưởng, bởi vì từ lâu ông ta đã đồng
ý tự xem mình là kẻ ba hoa được mời đến.
Như vậy, đây là nói đến việc tăng cường kiểm duyệt hơn nữa đối với những
công việc tôn giáo, đến những biện pháp cảnh sát mới chống lại giới báo chí hầu
như chưa kịp thở một cách tự do.
“Theo chúng tôi, có thể trách cứ nhà nước không phải vì đã quá nghiêm khắc, mà nói cho đúng ra là vì đã
quá mềm mỏng”.
Tuy nhiên, tác giả bài xã luận đã định thần lại: phê bình nhà nước là nguy
hiểm. Vì vậy, ông ta hướng những lời trách móc của mình vào những người đại
diện của chính quyền; sự kết hợp của ông ta nhằm chống tự do báo chí lại mang
hình thức những lời buộc tội chống nhân viên kiểm duyệt. Ông ta kết tội các nhân
viên kiểm duyệt là công việc kiểm duyệt tiến hành “quá yếu ớt”.
“Sự mềm yếu đáng phê bình đó, thực ra không phải từ phía nhà nước, mà từ phía "một số đại diện của
chính quyền”, sự mềm yếu đó, cho đến nay, thể hiện ra dưới hình thức là người ta đã cho phép trường phái
triết học mới nhất mở những cuộc tấn công không xứng đáng vào đạo Cơ Đốc - trên báo chí cũng như trên
các xuất bản phẩm khác, không phải chỉ dành riêng cho giới học giả chật hẹp”.