Tác giả lại tạm dừng - và lại định thần. Chỉ mới cách đây có tám ngày, ông
ta thấy rằng tự do kiểm duyệt để lại ít chỗ cho tự do báo chí, còn giờ đây, ông lại
thấy ách kiểm duyệt quá ít trong việc các nhân viên kiểm duyệt đàn áp báo chí.
Cần phải thoát ra khỏi mâu thuẫn này bàng một cách nào đó.
Trong khi kiểm duyệt còn tồn tại, nghĩa vụ chân chính của nó là cắt bỏ những cục u đáng ghét của sự thái
quá có tính chất trẻ con, gần đây thường làm bẩn mắt chúng ta”.
Thật là những con mắt yếu! Những con mắt kém! Và “con mắt yếu nhất sẽ
bị xúc phạm bởi cách diễn đạt chỉ có thể dành cho trình độ hiểu biết của quần
chúng đông đảo”.
Nếu như chỉ một sự dịu bớt trong chế độ kiểm duyệt chung cũng có thể làm
cho những cục u đáng ghét có khả năng xuất hiện, thì tự do báo chí há lại sẽ
không góp phần thúc đẩy điều đó với một mức độ còn lớn hơn hay sao? Nếu như
những con mắt của chúng ta yếu đến mức chúng không chịu được cái cảnh “thái
quá” của báo chí bị kiểm duyệt, thì làm thế nào chúng sẽ khỏe được đến mức
chịu được “sự táo bạo”
1*
của báo chí tự do?
“Trong khi kiểm duyệt còn tồn tại, nghĩa vụ chân chính của nó...”. Vậy nếu
như kiểm duyệt ngừng tồn tại thì sao? Câu này cần được hiểu như sau: nghĩa vụ
chân chính nhất của kiểm duyệt là tiếp tục tồn tại càng lâu càng tốt.
Và tác giả lại sực nghĩ ra:
“Chúng ta không có sứ mệnh phát biểu với tư cách là người buộc tội công khai, và vì thế, chúng ta không
bàn tới những chỉ thị chi tiết hơn”.
Con người ấy quả thật có bụng dạ tốt như thiên thần! Ông ta từ chối không
bàn tới những “chỉ thị” cụ thể hơn, nhưng chỉ với những sự giải thích hoàn toàn
cụ thể, hoàn toàn rõ ràng, ông ta mới sẽ có thể chứng minh và chỉ rõ là bản thân
ông ta muốn gì. Đáng lẽ phải làm như thế thì ông ta chỉ nói rất khẽ - làm như thể
chỉ lướt qua - những lời không rõ ràng nhằm mục đích gieo rắc sự hoài nghi. Ông
ta không có sứ mệnh phát biểu với tư cách là người buộc tội công khai, mà chỉ có
sứ mệnh phát biểu với tư cách là người buộc tội bí mật mà thôi.
Rốt cuộc, con người đau khổ đó nhớ lại rằng nghĩa vụ của ông ta chính là
viết những bài xã luận kiểu phái tự do và tỏ ra mình là “một chiến sĩ trung thực
đấu tranh cho tự do báo chí”. Và đây, ông ta đúng theo tư thế của một chiến sĩ
như thế: