ấy phải cổ vũ việc xét xử và pháp luật, bởi vì việc xét xử chỉ là hình thức của
cuộc sống của luật pháp, do đó, cũng là biểu hiện của cuộc sống bên trong của
nó.
Bọn cướp biển ở Ti-đung
69
đánh gãy chân và tay của những người chúng
bắt, để bảo đảm quyền lực của chúng đối với họ. Để bảo đảm quyền lực của mình
đối với những kẻ vi phạm thể lệ về rừng, hội nghị không những bẻ gẫy tay và
chân của pháp luật, mà còn đâm vào trái tim của nó. Công lao của hội nghị trong
việc khôi phục lại thủ tục tố tụng của chúng ta trong vài chương mục của nó,
chúng tôi coi là con số không. Ngược lại, chúng ta cần phải đánh giá đúng cái
thái độ thẳng thắn và triệt để mà hội nghị đã có khi đem lại cái hình thức không
tự do cho nội dung không tự do. Một khi người ta đã lồng vào pháp luật của
chúng ta cái nội dung vật chất của lợi ích tư nhân không chịu được ánh sáng của
sự công khai, thì cũng cần đem lại cho nội dung ấy một hình thức thích hợp, hình
thức xét xử bí mật, để chí ít không kích thích và không nuôi dưỡng bất kỳ một ảo
tưởng nguy hiểm và chủ quan nào. Chúng tôi cho rằng, nghĩa vụ của mọi người
dân tỉnh Ranh, và chủ yếu là của những luật gia ở tỉnh Ranh lúc này là hướng sự
chú ý chủ yếu của mình vào nội dung của pháp luật, để cuối cùng chúng ta khỏi
chỉ còn lại có mỗi một cái mặt nạ rỗng tuếch. Hình thức không có bất kỳ giá trị
nào, nếu nó không phải là hình thức của nội dung.
Đề nghị vừa được xem xét của tiểu ban và biểu quyết chấp thuận của hội
nghị, - đó là tinh hoa của các cuộc bàn cãi, bởi vì sự xung đột giữa lợi ích bảo vệ
rừng và những nguyên tắc pháp quyền được ghi trong luật pháp của chính chúng
ta, ở đây, đã thấm vào ý thức của bản thân hội nghị dân biểu. Vì thế, hội nghị đã
phải biểu quyết vấn đề là nên hy sinh nguyên tắc pháp quyền vì lợi ích bảo vệ
rừng hay là hy sinh lợi ích bảo vệ rừng vì những nguyên tắc pháp quyền - và lợi
ích đã thắng pháp luật. Thậm chí người ta còn cho rằng toàn bộ luật pháp được
coi là ngoại lệ của luật pháp, từ đấy họ kết luận rằng luật pháp chấp nhận bất kỳ
quy định ngoại lệ nào. Hội nghị chỉ tự giới hạn trong việc nêu lên những kết luận
mà nhà lập pháp bỏ quên. Ở đâu nhà lập pháp quên rằng đây là nói về ngoại lệ
của luật pháp, chứ không phải nói về luật pháp, ở đâu nhà luật pháp nói lên quan
điểm pháp luật, - thì lập tức hoạt động của hội nghị dân biểu chúng ta can thiệp
ngay, và với một sự tế nhị đúng đắn, nó sửa chữa và bổ sung cho nhà lập pháp, nó
để cho lợi ích tư nhân đặt ra luật lệ cho pháp luật ở chỗ nào mà pháp luật đã đặt
ra luật lệ cho lợi ích tư nhân.