Như vậy, hội nghị dân biểu đã hoàn thành sứ mệnh của mình tới cùng. Theo
trách nhiệm của mình, hội nghị đã bảo vệ một lợi ích tư nhân nhất định và đã nêu
nó lên với tính cách là mục đích cuối cùng. Nói rằng hội nghi đã dẫm đạp lên
pháp luật, - thì đó là kết quả trực tiếp toát ra từ nhiệm vụ của nó, bởi vì theo bản
tính của nó, lợi ích là mù quáng, không biết đến mức độ, phiến diện, tóm lại, là
một bản năng bẩm sinh vô pháp luật; nhưng chẳng lẽ sự vô pháp luật lại có thể
ban bố luật pháp hay sao? Không phải vì người ta đặt nó lên ngai của nhà làm
luật mà lợi ích tư nhân có thể làm luật được, - cũng tựa như không phải vì người
ta đưa cho người câm một cái loa dài khác thường mà người đó có thể nói được.
Chúng tôi đã theo dõi những cuộc bàn cãi tẻ nhạt và ti tiện này một cách ghê
tởm, nhưng chúng tôi nhận thấy nghĩa vụ của mình là dựa vào thí dụ này để chỉ
rõ chúng ta có thể chờ đợi gì ở cơ quan đại diện đẳng cấp của những lợi ích tư
nhân, nếu như có lúc nào đó nó được thực sự gọi ra làm luật.
Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa: các vị đại diện đẳng cấp của chúng ta đã
thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là những đại diện đẳng cấp, nhưng
nói như vậy, chúng tôi không hề muốn biện hộ cho họ. Người dân tỉnh Ranh phải
chiến thắng đẳng cấp ở những đại diện ấy, con người phải chiến thắng chủ rừng.
Bản thân pháp luật chẳng những đã giao cho họ việc đại diện lợi ích tư nhân, mà
còn giao cho họ việc đại diện lợi ích của tỉnh, và dù hai nhiệm vụ này có mâu
thuẫn với nhau như thế nào chăng nữa thì trong trường hợp xảy ra xung đột, họ
phải hy sinh sự đại diện của lợi ích tư nhân cho đại diện của tỉnh mà không do dự
một phút. Ý thức về quyền và pháp luật là nét đặc trưng nhất của dân tỉnh Ranh.
Nhưng rõ ràng là lợi ích tư nhân không biết đến tổ quốc, đến tỉnh, đến tinh thần
chung, thậm chí cả đến tình yêu quê hương nữa. Bất chấp lời khẳng định của các
nhà văn ảo tưởng - những người này muốn nhìn thấy ở chế độ đại diện lợi ích tư
nhân một sự lãng mạn lý tưởng, một sự sâu sắc vô cùng của tình cảm, và một
nguồn hết sức phong phú của những hình thức đạo đức cá nhân và độc đáo, - chế
độ đại diện đó, ngược lại, đang thủ tiêu mọi sự khác nhau về mặt tự nhiên và tinh
thần, đồng thời thay cho những sự khác nhau này lại đề cao sự trừu tượng không
có đạo đức, không hợp lý và vô tình của một đối tượng vật chất nhất định, và của
một ý thức nhất định, phục tùng một cách nô lệ đối tượng ấy.
Rừng vẫn là rừng, ở Xi-bia cũng như ở Pháp, chủ rừng vẫn là chủ rừng, ở
Căm-sát-ca cũng như ở tỉnh Ranh. Do vậy, nếu như rừng và chủ rừng, với tư cách
là rừng và chủ rừng, ban bố luật pháp, thì những đạo luật này sẽ chỉ khác nhau về