C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 188

Zeitung" tán thành bản dự thảo, vì nó cho rằng pháp luật Phổ về hôn nhân có hiệu
lực cho đến nay là không hợp với đạo đức, rằng tình trạng có vô số những căn cứ
ly hôn và tính chất khinh bạc của những căn cứ đó, hiện nay vẫn có giá trị, là
không thể chấp nhận được, rằng thủ tục được thực hành từ trước tới nay là không
phù hợp với sự tôn nghiêm của vấn đề; vả lại, có thể nói như vậy về thủ tục tố
tụng cũ nói chung của Phổ. Mặt khác, báo "Rheinische Zeitung" nêu ra những lý
lẽ sau đây để phản đối bản dự thảo mới: 1) cuộc cải cách bị thay thế bằng một sự
xét lại
giản đơn, - do đó, pháp luật Phổ vẫn được duy trì như là đạo luật cơ bản,
kết quả là tính chất nửa vời và ngả nghiêng rất rõ nét; 2) hôn nhân được pháp luật
xem không phải là một thể chế đạo đức, mà là một thể chế tôn giáo và của giáo
hội,
- do đó, bản chất trần tục của hôn nhân không được đếm xỉa tới; 3) thủ tục
được đề ra đầy rẫy những thiếu sót và là sự kết hợp bề ngoài của những nhân tố
mâu thuẫn với nhau; 4) phải xác nhận, một mặt, những quy định nghiêm ngặt có
tính chất cảnh sát, trái ngược với khái niệm về hôn nhân, mặt khác - lại có sự
mềm yếu quá đáng về cái gọi là những lý do công bằng; 5) toàn bộ cách viết của
bản dự thảo còn nhiều sơ suất về mặt tính nhất quán lô-gích, sự rõ ràng, sáng sủa
và cứng rắn của các quan điểm.

Chừng nào những người đối lập với bản dự thảo phê phán một khuyết điểm

nào đó trong số những khuyết điểm kể trên, thì chúng

Rừng vẫn là rừng, ở Xi-bia cũng như ở Pháp, chủ rừng vẫn là chủ rừng, ở

Căm-sát-ca cũng như ở tỉnh Ranh. Do vậy, nếu như rừng và chủ rừng, với tư cách
là rừng và chủ rừng, ban bố luật pháp, thì những đạo luật này sẽ chỉ khác nhau về
địa điểm mà chúng được ban bố, về tiếng nói được dùng để viết ra chúng. Cái
chủ nghĩa duy vật thấp hèn này, cái tội lỗi chống lại tinh thần thiêng liêng của các
dân tộc và của loài người này, là kết quả trực tiếp của cái lý luận mà báo
"Preuâische Staats-Zeitung" tuyên truyền cho nhà lập pháp, nói rằng khi thảo
luận đạo luật về rừng thì chỉ cần nghĩ đến cây và rừng thôi, và nói chung, cần
phải giải quyết mỗi nhiệm vụ thực tế riêng biệt một cách phi chính trị, tức là giải
quyết nó bên ngoài mối liên hệ với toàn bộ lý trí của nhà nước và với đạo đức của
nhà nước.

Người dã man xứ Cu-ba coi vàng là bái vật của người Tây Ban Nha. Họ tổ

chức lễ chúc mừng vàng, họ múa hát chung quanh vàng, rồi sau đó họ ném vàng
xuống biển. Nếu như những người dã man xứ Cu-ba được tham dự phiên họp của
hội nghị dân biểu tỉnh Ranh thì lẽ nào họ không thể nghĩ rằng, cây cối là bái vật