C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 190

mâu thuẫn với nhau; 4) phải xác nhận, một mặt, những quy định nghiêm ngặt có
tính chất cảnh sát, trái ngược với khái niệm về hôn nhân, mặt khác - lại có sự
mềm yếu quá đáng về cái gọi là những lý do công bằng; 5) toàn bộ cách viết của
bản dự thảo còn nhiều sơ suất về mặt tính nhất quán lô-gích, sự rõ ràng, sáng sủa
và cứng rắn của các quan điểm.

Chừng nào những người đối lập với bản dự thảo phê phán một khuyết điểm

nào đó trong số những khuyết điểm kể trên, thì chúng tôi không đồng ý với họ,
nhưng trái lại với họ, chúng tôi quyết không thể tán thành việc họ tán dương
không điều kiện chế độ trước đây. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa ý kiến mà
trước kia chúng tôi đã phát biểu: "Nếu như việc lập pháp không thể ban bố đạo
đức, thì nó lại càng không thể tuyên bố sự vô đạo đức là pháp luật"

72

. Còn khi

chúng tôi hỏi những người đối lập này (họ không phải là những kẻ đối lập với
cách giải thích vấn đề của giáo hội và với những thiếu sót khác đã nói ở trên) là
lập luận của họ dựa trên cơ sở nào, - thì bao giờ họ cũng nói với chúng tôi về
hoàn cảnh bất hạnh của những cặp vợ chồng phải gắn bó với nhau ngược với ý
chí của mình. Họ đứng trên quan điểm coi hạnh phúc cá nhân của mình là mục
đích của cuộc sống, họ chỉ nghĩ đến hai cá nhân mà quên mất gia đình. Họ quên
rằng hầu như mọi sự tan vỡ của hôn nhân đều là sự tan vỡ của gia đình, và quên
rằng ngay cả khi đứng trên quan điểm thuần túy pháp lý, hoàn cảnh của con cái
và tài sản của chúng cũng không thể bị lệ thuộc vào sự xử lý tùy tiện của bố mẹ,
vào việc bố mẹ muốn sao làm vậy. Nếu như hôn nhân không phải là cơ sở của gia
đình, thì nó cũng sẽ không phải là đối tượng của công việc lập pháp, ví dụ như
tình bạn chẳng hạn. Như vậy, chỉ có ý chí cá nhân, hay nói đúng hơn là ý muốn
tùy tiện của vợ chồng, là được chú ý; còn ý chí của hôn nhân, thực chất đạo đức
của mối quan hệ này thì chưa được chú ý tới. Nhà lập pháp phải coi mình như là
nhà khoa học tự nhiên. Ông ta không làm ra pháp luật, ông ta không phát minh ra
chúng, mà chỉ nêu chúng lên; ông ta biểu hiện những quy luật nội tại của những
mối quan hệ tinh thần thành những đạo luật thành văn có ý thức. Chúng ta sẽ phải
chê trách nhà lập pháp là vô cùng tùy tiện, nếu như ông ta thay thế bản chất của
sự việc bằng những điều bịa đặt của mình, cũng như nhà lập pháp có quyền coi
trường hợp những cá nhân muốn thực hiện những ý thích hay thay đổi của mình
bất kể bản chất của sự việc, là vô cùng tùy tiện. Không ai bị buộc phải kết hôn,
nhưng ai cũng bị buộc phải tuân theo luật hôn nhân một khi người đó kết hôn.
Người kết hôn không sáng tạo ra hôn nhân, không phát minh ra hôn nhân, cũng