C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 191

như người bơi lội không sáng tạo, không phát minh ra thiên nhiên và những quy
luật về nước và trọng lực. Vì thế, hôn nhân không thể phục tùng sự tùy tiện của
người kết hôn, mà trái lại sự tùy tiện của người kết hôn phải phục tùng bản chất
của hôn nhân. Kẻ nào tùy tiện phá bỏ hôn nhân thì kẻ đó, bằng hành động như
vậy, xác nhận rằng sự tùy tiện, sự phi pháp là luật hôn nhân, bởi vì không một
người có lý trí nào lại hợm mình đến mức cho rằng hành động của mình là đặc
quyền, chỉ có một cá nhân mình được phép làm như vậy; ngược lại, bất kỳ người
nào có lý trí cũng sẽ xem hành động của mình là hợp pháp, và mọi người đều
được phép
làm như vậy. Nhưng, các ngài phản đối điều gì? Phản đối chế độ lập
pháp tùy tiện. Nhưng đúng vào lúc mà các ngài buộc tội nhà lập pháp là tùy tiện
thì chắc các ngài không muốn nâng sự tùy tiện lên thành pháp luật.

Hê-ghen viết: tự nó, theo khái niệm của nó, hôn nhân là không thể bị phá vỡ,

nhưng chỉ tự nó, tức là chỉ theo khái niệm của nó mà thôi

73

. Lời nói này hoàn

toàn không nêu ra cái đặc thù trong hôn nhân. Có thể dễ dàng thấy được rằng, tất
cả mọi quan hệ đạo đức đều không thể bị phá vỡ theo khái niệm của chúng, nếu
như giả định tính chất chân chính của chúng. Nhà nước chân chính, hôn nhân
chân chính, tình bạn chân chính là không thể phá vỡ, nhưng không có nhà nước
nào, không có hôn nhân nào, không có tình bạn nào phù hợp hoàn toàn với khái
niệm của mình. Tình bạn hiện thực ngay cả trong gia đình, và nhà nước hiện thực
trong lịch sử thế giới có thể bị hủy hoại như thế nào, thì hôn nhân hiện thực trong
nhà nước cũng có thể bị phá vỡ như thế ấy. Không có mối quan hệ đạo đức nào
tồn tại một cách hiện thực mà lại phù hợp, hoặc ít ra cũng nhất thiết phải phù hợp
với bản chất của mình. Giống như trong giới tự nhiên, sự giải thể và diệt vong tự
chúng sẽ tới ở nơi nào một sự tồn tại nào đó hoàn toàn không còn phù hợp với
mục đích của nó nữa; giống như lịch sử thế giới giải quyết vấn đề: một nhà nước
nào đó có đi chệch khỏi những tư tưởng của nhà nước đến mức nó không còn
xứng đáng được tiếp tục bảo tồn nữa, hay không, - nhà nước cũng giải quyết như
vậy vấn đề: trong những điều kiện nào thì hôn nhân hiện tồn không còn là hôn
nhân nữa. Ly hôn chỉ là việc xác nhận một sự kiện: cuộc hôn nhân này là cuộc
hôn nhân đã chết, sự tồn tại của nó chỉ là bề ngoài và lừa dối. Đương nhiên,
không phải sự tùy tiện của nhà lập pháp, cũng không phải sự tùy tiện của những
cá nhân, mà chỉ bản chất của sự kiện mới quyết định được là cuộc hôn nhân đã
chết hoặc chưa chết, bởi vì, như mọi người đều biết, việc xác nhận sự kiện chết
tùy thuộc vào thực chất của vấn đề, chứ không phải vào nguyện vọng của những