C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 192

bên hữu quan. Nhưng, nếu như các ngài đòi hỏi những bằng chứng chính xác
không thể chối cãi được một khi có sự chết nhục thể, thì lẽ nào chẳng rõ rằng nhà
lập pháp chỉ có thể xác nhận sự chết về đạo đức trên cơ sở những triệu chứng
hiển nhiên nhất, bởi vì việc bảo hộ sinh mạng của những quan hệ đạo đức không
những là quyền của nhà lập pháp, mà còn là nghĩa vụ của ông ta, nghĩa vụ tự bảo
tồn của ông ta!

Sự tin chắc rằng những điều kiện, trong đó sự tồn tại của một mối quan hệ

đạo đức nào đó không còn phù hợp với bản chất của nó nữa, được xác nhận một
cách đúng đắn, không thiên kiến, phù hợp với trình độ đã đạt được của khoa học
cũng như với những quan điểm đã hình thành trong xã hội, - sự tin chắc đó, tất
nhiên, chỉ có thể có được khi nào pháp luật là sự biểu hiện có ý thức của ý chí
nhân dân, do đó, khi nào pháp luật xuất hiện cùng với ý chí đó và do ý chí đó tạo
ra. Xin nói thêm một vài lời về vấn đề làm cho việc ly hôn dễ dàng hơn hay khó
khăn hơn. Các ngài có thể nào coi một cơ thể nào đó trong giới tự nhiên là khỏe
mạnh, vững chắc, có tổ chức thật sự, nếu như mỗi một sự thúc đẩy bên ngoài,
mỗi một sự hư hại đều có thể thủ tiêu nó ? Chẳng lẽ các ngài không tự cảm thấy
là bị lăng nhục, nếu như có kẻ nào đó nêu ra như một định lý rằng tình bạn của
các ngài không thể chống lại được những sự ngẫu nhiên nhỏ nhặt nhất, rằng với ý
thích hay thay đổi nhỏ nhặt nhất, tình bạn đó của các ngài nhất định phải tan vỡ?
Về mặt hôn nhân, nhà lập pháp chỉ có thể xác định những điều kiện trong đó hôn
nhân được phép tan vỡ, nghĩa là trong đó, về thực chất, hôn nhân tự nó đã bị phá
vỡ
rồi. Việc tòa án cho phép phá bỏ hôn nhân chỉ có thể là việc ghi biên bản sự
tan rã bên trong của nó. Quan điểm của nhà lập pháp là quan điểm của tính tất
yếu. Do đó, nhà lập pháp tôn trọng hôn nhân, thừa nhận bản chất đạo đức sâu xa
của nó, nếu quả ông ta nhận thấy nó đủ mạnh để chịu đựng nhiều sự đụng độ mà
vẫn không mất bản chất của mình. Sự mềm mỏng đối với nguyện vọng của các cá
nhân sẽ biến thành sự tàn bạo đối với những cái tạo thành bản chất của những cá
nhân đó, đối với lý trí đạo đức của họ, thể hiện ra trong những quan hệ đạo đức.

Để kết luận, chúng tôi chỉ có thể chỉ ra sự thiếu suy nghĩ của những người

nào kết tội là giả dối những nước có luật pháp nghiêm ngặt về ly hôn, những
nước mà tỉnh Ranh tự hào xếp mình vào. Chỉ có những người mà tầm mắt không
vượt xa hơn sự tan rã về đạo đức ở chung quanh mình mới có thể dám tung ra
những lời buộc tội như thế. ở tỉnh Ranh chẳng hạn, người ta thấy những lời buộc
tội đó là đáng buồn cười, hoặc hơn thế nữa, người ta coi chúng như là bằng