Những lời buộc tội chủ yếu, được nêu ra để chống lại tờ "Leipziger
Allgemeine Zeitung" đại thể như sau:
“Báo đó chỉ đưa ra toàn những lời đồn đại mà ít ra là một nửa về sau hóa ra là những điều không đúng.
Thêm vào đó, báo này không chỉ tự bằng lòng với việc xác nhận sự kiện, mà còn đi sâu tìm kiếm cả những
động cơ giấu kín nữa. Dầu cho đôi khi những nhận xét của báo này rất sai lầm, nhưng chúng bao giờ cũng
được báo này phát biểu với một sự hưng phấn của kẻ không thể sai lầm và thường là với một sự hăng say
hung tợn nhất. Nét nổi bật trong toàn bộ thái độ của báo đó là sự hay thay đổi, "sự thiếu khiêm tốn", "sự ấu
trĩ", tóm lại, đó là thái độ xấu".
Nếu như cho rằng mọi lời buộc tội trên đây là có căn cứ, thì xin hỏi : những lời
buộc tội đó phải chăng là nhằm chống lại tính chất tùy tiện của tờ "Leipziger
Allgemeine Zeitung”, hay nói cho đúng ra là chống lại tính chất tất yếu của các
báo chí nhân dân trẻ tuổi, chỉ vừa mới ra đời? Phải chăng đây chỉ nói đến sự tồn
tại của một loại báo chí nhất định, hay là nói đến việc chấm dứt sự tồn tại của các
báo chí thật sự, tức là báo chí nhân dân?
Báo chí Pháp, báo chí Anh, tất cả các báo chí nói chung, trong thời kỳ đầu
tồn tại của mình, cũng biểu hiện những đặc điểm giống như báo chí Đức, và mỗi
loại báo chí ấy đều đã từng chịu những lời trách cứ như vậy. Báo chí chẳng qua
chỉ là và phải là "biểu hiện" vang dội "của những tư tưởng và tình cảm hàng ngày
của nhân dân đang suy nghĩ thật sự theo cách của nhân dân, biểu hiện thật ra đôi
khi nồng nhiệt, phóng đại và sai lầm”. Cũng như bản thân cuộc sống, báo chí bao
giờ cũng ở trong tình trạng hình thành, và trong báo chí không bao giờ có cái gì
hoàn tất. Báo chí sống trong nhân dân và trung thực chia xẻ với nhân dân niềm hy
vọng và sự lo lắng của họ, tình yêu và lòng căm thù của họ nỗi vui và nỗi buồn
của họ. Trong hy vọng và lo lắng, có điều gì báo chí nghe được ở cuộc sống, báo
chí sẽ lớn tiếng loan tin cho mọi người đều biết, báo chí tuyên bố sự phán xét của
mình đối với những tin tức đó - một cách gay gắt, hăng say, phiến diện, như
những tình cảm và tư tưởng bị xúc động thầm bảo nó vào lúc đó. Điều sai lầm,
hôm nay nằm trong các sự kiện mà nó đưa tin, hoặc trong những lời nhận xét mà
nó nêu lên, thì ngày mai sẽ được bản thân nó bác bỏ. Báo chí thể hiện trong bản
thân nó cái chính sách “độc đáo” với ý nghĩa chân chính của từ này, chính sách
mà trong những trường hợp khác kẻ thù của báo chí rất ưa thích.
Những lời trách cứ không ngừng đổ lên đầu “báo chí” trẻ tuổi trong những
ngày gần đây, đã loại trừ lẫn nhau. Người ta nói: các ông xem, báo chí Anh và