C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 195

Pháp tiến hành một chính sách vững vàng, kiên định và rõ ràng như thế nào. Các
báo chí đó có chỗ tựa vững chắc trong bản thân cuộc sống, quan điểm của những
báo chí đó là quan điểm của lực lượng xã hội hiện tồn và đã hoàn toàn hình
thành rồi.
Các báo chí đó không buộc nhân dân phải theo một học thuyết nào còn
bản thân chúng là những học thuyết thật sự của nhân dân và của những đảng phái
của nhân dân. Còn các anh thì không biểu hiện tư tưởng và lợi ích của nhân dân,
các anh chỉ nặn ra chúng, hay nói cho đúng hơn, các anh nhét chúng vào cho
nhân dân. Các anh tạo ra tinh thần đảng phái, chứ không phải là những tinh thần
đó tạo ra các anh. Như vậy, lúc thì người ta cho là báo chí có lỗi trong việc thiếu
những đảng phái chính trị, lúc thì người ta đổ lỗi cho báo chí là đã muốn bù đắp
thiếu sót đó và tạo ra những đảng phái chính trị. Nhưng, rõ ràng là ở đâu báo chí
còn non trẻ thì ở đó tinh thần nhân dân cũng non trẻ, và sự biểu hiện vang dội của
tư duy chính trị hàng ngày của một tinh thần nhân dân hầu như vừa mới thức
tỉnh, cũng sẽ kém thành thục, chưa thành hình và vội vã hơn so với tư tưởng của
một nhân dân đã lớn lên, cứng cáp và tự nhận thức được bản thân trong các cuộc
đấu tranh chính trị. Trước hết, với ý thức chính trị vừa mới được thức tỉnh, nhân
dân ít quan tâm đến tính xác thực thật sự của sự kiện này hoặc sự kiện khác, hơn
là đến thực chất đạo đức của nó, thông qua thực chất đạo đức này mà sự kiện đó
tác động. Dầu đó là sự thật hay là điều bịa đặt - sự kiện vẫn là hiện thân của tư
tưởng, của sự lo lắng, của những niềm hy vọng của nhân dân, vẫn là chuyện chân
thực.
Nhân dân nhìn thấy bản chất của mình được phản ánh trong bản chất báo
chí của họ và nếu như nhân dân không nhìn thấy điều đó thì họ sẽ thừa nhận báo
chí là cái gì không quan trọng, hoàn toàn không đáng chú ý đến, bởi vì nhân dân
không để cho mình bị đánh lừa. Vì thế, dù cho báo chí non trẻ hàng ngày tự làm
mất uy tín của mình, dù cho những khát vọng xấu xa thâm nhập vào báo chí,
nhân dân vẫn sẽ nhận ra trong báo chí tâm trạng riêng của mình. Nhân dân biết
rằng, bất chấp tất cả mọi nọc độc mà sự giận dữ và sự thiếu suy nghĩ đầu độc báo
chí, bản chất của báo chí bao giờ cũng vẫn là chân thực và thuần khiết, rằng trong
dòng nước đầy ắp và luôn luôn chảy xiết của báo chí, nọc độc đó trở thành chân
lý và ruợu thuốc. Nhân dân biết rằng, báo chí của họ nhận lấy những tội lỗi của
họ, rằng nó sẵn sàng chịu nhục vì nhân dân và vì vinh quang của nhân dân, rằng
nó từ bỏ cái vỏ hào nhoáng quý tộc, từ bỏ tính tự mãn và những tham vọng tự coi
mình là không thể bác bỏ được, nó là đóa hoa hồng của tinh thần đạo đức giữa
những cành gai của thời đại.