Zeitung" là một, thì tại sao báo "Rheinische Zeitung" lại không được phép coi bài
đáp lại từ tỉnh Ranh của báo "Kölnische Zeitung" và bản thân tờ báo đó là một?
Bây giờ - xin nói đến vấn đề sự việc.
“Báo đó” ("Rheinische Zeitung") "buộc tội chúng tôi không phải về một sự việc nào đó, mà chỉ về ý
định".
Chúng tôi lên án báo "Kölnische Zeitung" không chỉ về ý định, mà cả về sự
việc cụ thể biểu hiện ý định đó. Sự việc cụ thể này, - tức là mưu toan của báo
"Kölnische Zeitung" đăng bức thư của Héc-vếch, do những sự ngẫu nhiên bên
ngoài, đã biến thành ý định, tuy là trước đó ý định ấy của báo này đã biến thành
sự việc rồi. Mọi sự việc bị cản trở không thực hiện được vẫn chỉ là ý định, nhưng
vị tất điều đó gạt bỏ được trách nhiệm trước tòa án về sự việc ấy? Đức tính tìm
cách bào chữa cho những hành vi của mình bằng những trường hợp ngẫu nhiên
cản trở việc thực hiện những hành vi ấy, không để cho chúng chuyển thành một
hoạt động nào đó và biến chúng thành một ý định đơn thuần, - dù sao đức tính ấy
cũng rất độc đáo. Nhưng thật ra, bà láng giềng trung thực của chúng tôi đặt câu
hỏi không phải cho báo "Rheinische Zeitung", - bà láng giềng có cái quan niệm
không hay về báo đó là nó sẽ tìm được câu trả lời một cách dễ dàng, không bị
"bối rối" vì những lý do "trung thực và thành tâm", - mà đặt cho "bộ phận nhỏ
trong công chúng còn chưa hoàn toàn nhận thấy rõ có thể đánh giá những sự nghi
ngờ của tờ báo đó như thế nào" (nói cho đúng hơn là: sự tự bảo vệ khỏi những sự
nghi ngờ) . Báo "Kölnische Zeitung" hỏi: do đâu mà báo "Rheinische Zeitung"
biết rằng "chúng tôi không gắn ý định đó" (tức là ý định công bố bức thư của
Héc-vếch) "với một ý định khác nữa” (signo haud probato
1*
), “cụ thể là, về phía
chúng tôi, viết thêm một bài đập lại sự đả kích ấu trĩ ấy của tác giả bức thư một
cách thích đáng?". Nhưng, do đâu mà báo "Kölnische Zeitung" lại biết được ý
định của báo "Leipziger Allgemeine Zeitung" trong việc công bố bức thư của
Héc-vếch ? Chẳng hạn, tại sao báo đó lại không thể làm việc ấy xuất phát từ
nguyện vọng ngây thơ là đưa một tin gì mới sớm hơn tất cả các báo khác, hoặc từ
ý đồ trung thực là đơn thuần đưa bức thư đó ra cho tòa án công luận? Bà láng
giềng đáng kính ơi, xin phép kể hầu bà một mẩu chuyện vui. ở La Mã, việc in
sách kinh Co-ran bị cấm. Nhưng một người I-ta-li-a láu lỉnh đã tìm được lối
thoát. Ông ta đã in cuốn sách bác bỏ kinh Co-ran, tức là một cuốn sách mà ngoài
bìa mang nhan đề "Sự bác bỏ kinh Co-ran", còn những trang tiếp theo thì chỉ là
sự sao lại thuần túy kinh Co-ran. Nhưng tất cả những kẻ dị giáo há lại chẳng áp