dụng một mưu mẹo tương tự ư? Há Va-ni-ni đã chẳng bị thiêu chết, mặc dù trong
tác phẩm "Nhà hát thế giới"
86
của mình, trong khi tuyên bố chủ nghĩa vô thần,
ông ta đã rất cố gắng và hùng hồn phát triển tất cả những luận cứ phản đối chủ
nghĩa vô thần đó sao? Trong tác phẩm của mình "Kinh thánh cuối cùng đã được
giải thích"
87
, há Vôn-te đã chẳng truyền bá sự không tín ngưỡng trong phần
chính, nhưng lại bảo vệ tôn giáo trong những lời chú giải? Và có ai tin vào sức
mạnh rửa tội của những lời chú giải? Nhưng, bà láng giềng đáng kính của chúng
ta kết thúc, -
"nếu như chúng tôi có ý định ấy, thì lẽ nào có thể đem mưu toan của chúng tôi định đăng bức thư đó, -
một bức thư vốn đã được mọi người biết đến, - đặt ngang hàng với việc công bố nó lần đầu tiên?"
Nhưng, bà láng giềng thân mến ơi, chính báo "Leipziger Allgemeine
Zeitung” cũng chỉ công bố bức thư đã được truyền đi bằng nhiều bản sao. "Thưa
ngài, quả là ngài quá hay sinh sự"
88
.
Trong bức thông cáo của gíao hoàng La Mã ex cathedra
1*
, đề ngày 15
tháng Tám 1832 nhân ngày tạ thế của Đức Mẹ, có nói:
“Sự điên cuồng (đeliramentum) khẳng định rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng không có gì
đáng ghê tởm hơn là tự do báo chí”.
Câu châm ngôn này đưa chúng ta từ Khuên tới Cô-blen-txơ, tới tờ báo "ôn
hòa", tờ "Rhein-und Mosel-zeitung". Sau đoạn trích dẫn ở trên, tiếng gào thét của
báo này chống lại việc chúng tôi bảo vệ tự do báo chí trở nên hoàn toàn tự nhiên
và dễ hiểu; nhưng sau điều đó, lời tuyên bố của báo ấy nói rằng nó tự xếp mình
vào "những người bạn nhiệt tình nhất của báo chí", hẳn phải vang lên một cách
càng kỳ lạ. Thực ra, hôm nay, từ những cột "ôn hòa" của tờ báo này, nhảy ra
không phải hai con sư tử, mà là một bộ da sư tử và một bộ áo choàng sư tử.
Chúng ta có sự quan tâm thích đáng về mặt tự nhiên - lịch sử đối với chúng. Tác
giả số 1 nói với chúng ta như sau:
"Báo ("Rheinische Zeitung") "tiến hành đấu tranh dưới những hình thức trung thực là ngay từ đầu báo
này đã cam đoan với chúng tôi rằng, vì "địa vị hợp pháp" mà nó trân trọng, nó sẵn sàng phản đối ngay cả
việc cấm tờ báo "Rhein-und Mosel-Zeitung" nếu việc này xảy ra. Lời cam đoan này sẽ làm cho chúng tôi
vừa vui thích, vừa an tâm biết bao, nếu như đột nhiên sau đó, từ miệng vị hiệp sĩ đấu tranh cho tự do của bất
kỳ báo chí nào bị đàn áp, đã không tung ra lời nhục mạ thô bỉ đối với tờ "Münchener hist, politische Blätter",
một tờ báo đã thật sự bị cấm từ lâu ở nước ta như mọi người đều biết".