C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 210

sự kiện. Cộng vào những lý do đã được chúng tôi nêu ra, cụ thể là: "Sự phát triển
yếu ớt của tính chất công chúng của nhà nước", "sự thiếu hoàn thiện của tư duy
chính trị hàng ngày" to tiếng và thiếu kinh nghiệm, tính chất độc đáo của "quá
trình hình thành lịch sử hiện đại", tác giả số 1 bổ sung thêm một điều nữa: sự đần
độn
thực tế của đại bộ phận báo chí Đức. Bằng thí dụ của bản thân mình, báo
"Rhein-und Mosel-Zeitung" đã chứng minh rằng tư duy không đúng nhất định và
tự nhiên tạo ra những sự việc không đúng, do đó, sản sinh ra sự xuyên tạc và sự
dối trá.

Chúng ta chuyển sang tác giả số 2, - sang bộ áo choàng sư tử, - bởi vì những

lý lẽ của tác giả số 1, được tác giả số 2 phát triển một cách dài dòng hơn, đã dẫn
tới một sự lẫn lộn hoàn toàn. Trước hết, bộ áo choàng sư tử kể với công chúng về
cái tâm trạng ít có gì thú vị của mình. Vị đó đã chờ đợi chúng ta "nổ bùng căm
phẫn". Nhưng chúng tôi chỉ giới hạn trong một sự "bác bỏ thận trọng hình như
chỉ nói qua thôi". Nhưng xen lẫn với lòng biết ơn của vị đó về "sự khoan thứ bất
ngờ" này, còn có thêm sự nghi ngờ đáng tiếc là

"sự khoan thứ bất ngờ này trên thực tế có phải là hậu quả của tâm tình ôn hòa hay không, hay nói cho

đúng hơn là kết quả của sự bất mãn về tinh thần và của sự mệt mỏi".

Chúng tôi không có ý định giải thích cho đối phương ngoan đạo của chúng

tôi rằng sự thỏa mãn của giới thầy tu có thể đôi khi thật sự trở thành nguyên nhân
của sự bất mãn về tinh thần, chúng tôi muốn nói tới "nội dung của ý kiến phản
đối mà chúng ta đang quan tâm tới". Ngài ngoan đạo đó nói rằng: ông ta "tiếc
thay không thể che đậy" rằng theo "kiến giải hết sức ôn hòa" của ông ta, tờ
"Rheinische Zeitung" “”chỉ mưu toan che đậy sự lúng túng đằng sau những lời
bàn cãi rỗng tuếch". Và để cho không một phút nào nảy sinh cái vẻ bề ngoài
"phục tùng giả dối hoặc khiêm tốn", ngay sau đó, ngài ngoan đạo ấy cố gắng
củng cố thêm cái kiến giải "hết sức ôn hòa" của mình bằng những lý do hết sức
hùng hồn, hết sức không thể bị bác bỏ. Ông ta mở đầu như sau:

“Tất nhiên, không thể phủ nhận “những tội lỗi cũ của tờ "Leipziger Allgemeine Zeitung": thái độ của nó

trong vấn đề Han-nô-vơ, cuộc luận chiến thiên vị của nó chống đạo Thiên chúa, những câu chuyện đơm đặt

của nó. v.v.". nhưng người học trò có tài của nhà triết học vĩ đại Hê-ghen cho rằng những lỗi lầm này hoàn

toàn được biện hộ bởi cái tình hình là cả những báo khác cũng phạm những lỗi lầm như vậy (đúng như là

đối với bất kỳ tên bịp bợm nào, sự bào chữa tốt nhất trước tòa án là dẫn ra sự lừa bịp của rất nhiều tên đồng

bọn, hiện còn đang sống tự do ngoài lưới pháp luật)".