“Thêm vào đó", - sự "kiến giải hết sức ôn hòa" nói tiếp, - "thêm vào đó "địa vị pháp lý không được thay
đổi theo tư cách đạo đức của các cá nhân, hay thậm chí theo chính kiến chính trị và quan điểm tôn giáo của
họ"; do đó, ngay cả một tờ báo hoàn toàn vô dụng, chính chỉ do chỗ nó là vô dụng nên có quyền được tồn tại
vô dụng như thế (cũng giống như người ta không thể phủ nhận quyền tồn tại của tất cả những sinh vật vô
dụng khác trên trái đất, chính là do sự tồn tại vô dụng của chúng)".
Rõ ràng ngài ngoan đạo muốn thuyết phục chúng tôi tin rằng ông ta không
phải là học trò của một triết gia "lớn" nào, thậm chí cũng không phải là học trò
của một triết gia "bé" nào.
Đoạn văn mà qua sự trình bày lạ lùng của anh bạn chúng ta đã có được một
ý nghĩa biếm họa và kỳ dị như thế, - trước khi nó được chiếu qua lăng kính của
sự "kiến giải hết sức ôn hôa", - là đoạn sau đây:
“Nhưng bài báo buộc tội chúng tôi đã không nói về tư cách quá khứ, mà nói
về tư cách hiện tại của tờ "Leipziger Allgemeine Zeitung", mặc dù lẽ tất nhiên là
chúng tôi cũng sẽ phản đối không kém phần nghiêm túc việc cấm tờ báo "Rhein-
und Mosel-Zeitung"... xuất bản ở Cô-blen-txơ, bởi vì địa lý pháp lý không được
thay đổi theo tư cách đạo đức của các cá nhân, hay thậm chí theo chính kiến
chính trị và tôn giáo của họ. Ngược lại, tình cảnh vô quyền của báo chí sẽ không
còn nghi ngờ gì nữa, một khi quyền tồn tại của nó bị đặt phụ thuộc vào phương
thức tư tưởng của nó. Vì rằng cho đến nay, chưa hề có bộ luật nào, chưa hề có
tòa án nào để xử phương thức tư tưởng".
Như vậy, chúng tôi chỉ nói rằng không một ai có thể bị bỏ tù, hoặc bị tước
đoạt tài sản của mình hay một quyền pháp lý khác, vì phẩm chất đạo đức của
mình, vì những chính kiến chính trị và tôn giáo của mình. Lời khẳng định này
hình như làm cho anh bạn theo tôn giáo của chúng ta đặc biệt bối rối. Chúng tôi
đòi hỏi địa vị pháp lý bất khả xâm phạm cho mọi sinh vật vô dụng, không phải là
vì sinh vật đó vô dụng, mà là vì thói xấu của nó nằm lại trong giới hạn phương
thức tư tưởng của nó, mà đối với phương thức tư tưởng thì chưa hề có tòa án
nào, cũng chưa hề có bộ luật nào cả. Như vậy, chúng tôi đem phương thức tư
tuởng xấu (đối với phương thức tư tưởng này chưa có tòa án nào cả) đối lập với
hành vi xấu (trong trường hợp chúng phạm pháp, thì có tòa án và bộ luật hình).
Như vậy, chúng tôi khẳng định rằng cả một sinh vật vô dụng nữa, mặc dù nó vô
dụng, vẫn có quyền tồn tại nếu như sự tồn tại này không vi phạm pháp luật.
Chúng tôi không khẳng định như tiếng vang giả tưởng của chúng tôi đã truyền đi,