"kiến giải hết sức ôn hòa", thì không cần phải có những công trình nghiên cứu
tâm lý đặc biệt sâu sắc để hiểu rõ đầu óc tưởng tượng quá sức của tác giả chúng
ta, tác giả này đã bị ám ảnh bởi cái ảo tưởng là cả một loạt những đám người
đồng tư tưởng với chúng tôi đang dùng "lửa và kiếm tràn qua tất cả các tỉnh của
nước Đức". Đến đoạn cuối, anh bạn của chúng tôi vứt bỏ mặt nạ. "Un-rích phôn
Hút-ten và các chiến hữu của ông ta", - trong số này, như mọi người đã rõ, có cả
Lu-the, - tha thứ cho cái áo choàng sư tử của tờ "Rhein-und Mosel-Zeitung" về sự
phẫn nộ bất lực của nó. Chúng tôi chỉ có thể hổ thẹn về sự cường điệu đem chúng
tôi đặt vào hàng những nhân vật lớn lao như vậy. Nhưng muốn lấy thịnh tình đáp
lại thịnh tình, chúng tôi đem anh bạn của chúng tôi so sánh với mục sư trưởng
Gớt-txơ và lấy lời của Lét-xinh, nói với anh bạn của chúng tôi:
“Và đây là câu trả lời hiệp sĩ vắn tắt của tôi. Ngài mục sư, xin ngài viết và cổ vũ những người khác viết
bao nhiêu tuỳ thích. Tôi cũng sẽ viết. Nếu như tôi bỏ sót dù là một điểm nhỏ nhặt không đúng của ngài mà
không phản đối, thì điều đó sẽ có nghĩa là tôi không còn đủ sức để cầm bút nữa"
89
.
Tờ "RHEiN-uND MOSEL-ZEITuNG"
Khuên, ngày 15 tháng Giêng. Vị số 1 của "Rhein-und Mosel-Zeitung", số ra
ngày 11 tháng Giêng, mà mấy ngày trước đây chúng ta có nhắc qua như là người
tiền trạm múa lượn quanh trước bài văn chương sư tử, hôm nay lại mưu toan
dùng một ví dụ để chứng minh rằng
"kẻ sành sỏi về phép biện chứng" (tờ "Rheinische Zeitung") ít có năng lực như thế nào để "hiểu được một
luận điểm giản đơn, diễn đạt một cách rõ ràng".
Anh ta, vị số 1, nói y hoàn toàn không nói rằng tờ "Rheinische Zeitung" đã
mưu toan bào chữa cho việc cấm tờ báo "Münchener politische Blätter",
"mà chỉ nói rằng, đúng vào lúc nó xuất hiện làm người đấu tranh cho tự do tuyệt đối của báo chí, nó
không ngần ngại lăng nhục một tờ báo đã thật sự bị cấm, và vì vậy nên lời cam đoan hiệp sĩ của nó sẵn sàng
đấu tranh chống việc cấm tờ "Rhein-und Mosel-Zeitung" không gây ra một sự tin tưởng đặc biệt nào".
Người tiền trạm số 1 không nhận rằng sự lo lắng của y về hành vi hiệp sĩ của
chúng tôi, trong trường hợp báo "Rhein-und Mosel-Zeitung" có khả năng bị cấm,
có thể có hai nguyên nhân, và về cả hai nguyên nhân, chúng tôi đã phát biểu ý
kiến rồi. Chúng tôi đã cho rằng, người tiền trạm tốt bụng không tin vào lời cam
đoan của chúng tôi, bởi vì trong việc lăng nhục không có thật đối với tờ