rằng “sinh vật vô dụng”, chính "vì nó vô dụng" cho nên "không thể phủ nhận
quyền tồn tại của nó”. Ngược lại, con người thiện ý đáng kính của chúng tôi lẽ ra
phải thấy rằng chúng tôi không thừa nhận cái quyền của y và của tờ "Rhein-und
Mosel-Zeitung" trở thành những sinh vật xấu, rằng vì vậy chúng tôi cố gắng theo
sức mình đặng làm cho họ trở thành tốt, tuy vậy chúng tôi không hề tự coi mình
có quyền dựa vào đó để xâm phạm "địa vị pháp lý của tờ "Rhein-und Mosel-
Zeitung" và của chàng kỵ sĩ đi hầu nó. Đây là một mẫu nữa của cái "mức độ kiến
giải” của con người nhiệt thành ngoan đạo của chúng ta:
“Tuy vậy, nếu cơ quan "tư tưởng chính trị" đi tới chỗ khẳng định rằng những tờ báo như tờ "Leipziger
Allgemeine Zeitung" (đương nhiên, trước hết, là như bản thân nó, tờ "Rheinische Zeitung") "ngược lại là
đáng được khen ngợi, cụ thể là được khen ngợi xét theo quan điểm quốc gia", bởi vì ngay cả khi những báo
đó kích động sự bất mãn và sự giận dữ, chúng vẫn thức tỉnh sự bất mãn của Đức và sự giận dữ của Đức, -
thì chúng ta không thể không tỏ sự hoài nghi của mình đối với cái "công lao" lạ lùng đó “trước tổ quốc
Đức”””.
Nguyên văn của đoạn được trích là như sau: "Nhưng ngược lại, lẽ nào lại
không đáng khen ngợi - cụ thể là khen ngợi theo quan điểm quốc gia, - những
báo chí đang làm cho người ta không nhìn vào nước ngoài nữa và giành được cho
tổ quốc toàn bộ sự chú ý, toàn bộ sự quan tâm sôi nổi và tất cả sự căng thẳng kịch
tính, thường đi kèm theo mọi quá trình hình thành, và trước hết là quá trình hình
thành lịch sử hiện đại! Chúng ta thậm chí cứ cho rằng những báo đó kích động
sự bất mãn và sự giận dữ! Nhưng chính chúng đang thức tỉnh sự bất mãn của
nước Đức, sự giận dữ của nước Đức; chính tất cả chúng đang hoàn lại cho quốc
gia những tấm lòng đã quay lưng lại với nó, tuy rằng vào thời gian đầu, chúng
hoàn lại những tấm lòng ấy đang bất mãn và giận dữ! Và chúng không chỉ kích
động sự bất mãn và sự giận dữ... chúng làm thức tỉnh trước hết là sự quan tâm
nồng nhiệt đến quốc gia, làm cho quốc gia gần gũi với lòng người, trở thành một
sự nghiệp thân thiết, v.v.".
Như vậy là cái ngài rất đáng kính ấy bỏ qua những khâu trung gian. Cũng
hoàn toàn giống như là chúng tôi nói với anh ta: “Anh bạn thân mến, đáng lẽ bạn
phải cám ơn chúng tôi: chúng tôi làm cho trí tuệ của bạn sáng ra, và nếu như
chúng tôi có gây ra một nỗi đau buồn nào đó cho bạn, thì dù sao trí tuệ của bạn
vẫn có lợi", - còn anh bạn chúng tôi thì trả lời: "Sao! Tôi phải cám ơn các bạn về
việc các bạn đã làm cho tôi đau buồn ư?". Sau tất cả những thí nghiệm ấy của