ở đâu chúng tôi đã nói rằng "những tội lỗi cũ của tờ "Leipziger Allgemeine
Zeitung" hoàn toàn được biện hộ bởi cái tình hình là cả những báo khác cũng
phạm những lỗi lầm như vậy"? Nói chung, chúng tôi đã mưu toan "biện hộ" cho
những tội lỗi cũ đó ở chỗ nào? Tiến trình tư tưởng thật sự của chúng tôi mà người
ta không nên lẫn lộn với sự phản chiếu của nó trong tấm gương “kiến giải hết sức
ôn hòa", là như sau: trước hết tờ "Rhein-und Mosel-Zeitung" kê ra những "tội lỗi
cũ" của báo "Leipziger Allgemeine Zeitung”. Nhân đó, chúng tôi dẫn ra bản kê
những tội lỗi đó, rồi chúng tôi nói tiếp: “Nếu như tất cả báo chí Đức kiểu cũ có ý
định chê trách lẫn nhau vì những lỗi lầm cũ, thì việc phân tích vấn đề sẽ dẫn tới
câu hỏi có tính chất hình thức: các báo đó phạm lỗi do những hành động của
mình hay là do sự không hành động của mình? Chúng tôi sẵn sàng thừa nhận
rằng so với tờ "Leipziger Allgemeine Zeitung" thì bà chủ ân cần, tức tờ "Rhein-
und Mosel-Zeitung", có ưu điểm là nó không những không làm điều gì xấu trong
cuộc sống, mà nói chung, nó đã không biểu hiện dấu hiệu gì của cuộc sống".
Như vậy, chúng tôi không hề nói: "cũng như cả những báo khác", - chúng
tôi nói: "tất cả báo chí Đức kiểu cũ", hơn nữa chúng tôi liệt cả tờ “Rhein-und
Mosel-Zeitung" một cách rõ ràng vào trong số những tờ báo này. Chúng tôi
không nói rằng, trong khi viện dẫn của nhau, họ có thể tìm được lý do để bào
chữa hoàn toàn cho hành vi của mình; ngược lại, chúng tôi nói rằng họ có thể có
quyền đưa ra những lý lẽ như nhau để buộc tội lẫn nhau. Báo "Rhein-und Mosel-
Zeitung" chỉ có thể hy vọng vào tính ưu việt đáng ngờ là nó đã lầm lỗi vì không
hành động, - do đó, nó có thể đem sự không hành động tội lỗi của nó ra đối lập
với những sự việc tội lỗi của báo "Leipziger Allgemeine Zeitung". Chúng tôi có
thể giải thích cho tờ “Rhein-und Mosel-Zeitung” thấy tính chất tội lỗi thụ động
của nó qua một ví dụ mới đây. Báo "Rhein-und Mosel-Zeitung" hiện giờ đang
trút sự phẫn nộ cuồng tín của mình lên tờ "Leipziger Allgemeine Zeitung" đã quá
cố, trong lúc đó nó lại sao chép tờ "Leipziger Allgemeine Zeitung" còn sống, chứ
không bác bỏ tờ báo này. Sự so sánh mà "kiến giải hết sức ôn hòa" mưu toan
dùng để làm cho tiến trình tư tưởng của chúng tôi trở nên rõ ràng hơn đối với nó,
đòi hỏi một sự sửa chữa nhỏ, nhưng căn bản. Lẽ ra nó không nên nói tới một tên
bịp bợm, trong khi tự bào chữa trước tòa án, đã dẫn ra những việc làm của những
tên bịp bợm khác hiện còn sống tự do ngoài lưới pháp luật. Lẽ ra nó phải nói tới
hai tên bịp bợm, trong số này, một tên - tức là tên không sửa lỗi và sống tự do
ngoài lưới pháp luật - đang chiến thắng tên kia, tên bị bỏ tù mặc dù đã sửa lỗi.