nhất và khiêm tốn nhất để biểu hiện tư tưởng của mình. Có thể là người đó thậm
chí còn coi nghĩa vụ chính trị của mình là tạm thời nói lên một cách công khai,
bằng tiếng nói nhân dân của sự nghèo khốn, tiếng nói mà những điều kiện sinh
hoạt ở tổ quốc không cho người đó quên đi được. Tuy nhiên, nếu cần phải chứng
minh là người đó nói sự thật, thì vị tất cứ phải chứng minh nguyên văn từng chữ
một, vì nếu không thì sẽ phải coi bất kỳ việc tóm tắt nào cũng là không chân thật,
và nói chung sẽ không thể truyền đạt lại ý nghĩa của một bài nói nào đó nếu
không nhắc đi nhắc lại từng chữ của bài đó. Như vậy, ví như có người nói: "người
ta đã coi tiếng kêu cứu của những người trồng nho là tiếng thét láo xược", thì nói
cho công bằng ra, chỉ có thể đòi hỏi rằng lời nói này biểu thị một đẳng thức gần
đúng mà thôi. Điều này có nghĩa là: cần phải chứng minh rằng, đã thực tế tồn tại
một cái gì đó, trên một mức độ nhất định, tương đương với lối nói tóm tắt: "tiếng
thét láo xược", và do đó không thể coi lối nói đó là không đúng chỗ. Nếu như đã
chứng minh được như thế, thì vấn đề có thể là không phải việc đó có thật hay
không, mà vấn đề chỉ là việc đó đã được biểu hiện chính xác đến mức nào, còn ở
chỗ nào nói về những sắc thái tu từ học hết sức tinh vi, chưa chắc đã thấy được,
thì mọi phán đoán chẳng qua chỉ là một điều đáng nghi mà thôi.
Những lời nhận xét trên đây của tôi được viết ra là do hai bài huấn dụ của
ngài tổng đốc Phôn Sa-pơ trên báo "Rheinische Zeitung" số 352, đề: "Cô-blen-
txơ, 15 tháng Chạp", trong đó ngài tổng đốc đặt ra cho tôi một loạt câu hỏi về hai
bài báo nói trên của tôi. Việc trả lời chậm trễ của tôi, trước hết, là do nội dung
của bản thân những câu hỏi đó, bởi vì phóng viên báo chí, khi toàn tâm toàn ý
truyền đạt tiếng nói của nhân dân mà anh ta đã nghe được, hoàn toàn không bắt
buộc lúc nào cũng phải sẵn sàng trình bày một cách cặn kẽ và có căn cứ về tất cả
các tình tiết của sự việc, tất cả các lý do và căn nguyên. Chưa nói đến việc một
công tác như vậy sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và phương tiện, người phóng viên báo
chí có thể tự coi minh là một bộ phận nhỏ bé của một cơ thể rất phức tạp, trong
đó anh ta được tự do lựa chọn cho mình một chức năng nhất định. Ví như, người
này miêu tả nhiều hơn ấn tượng trực tiếp, khai thác từ sự giao tiếp với nhân dân,
do tình trạng cùng khổ của nhân dân gây ra; người khác là nhà nghiên cứu sử, tìm
hiểu lịch sử tạo nên tình trạng này; người giàu tình cảm thì lại mô tả bản thân tình
trạng cùng khổ; nhà kinh tế thì nghiên cứu những biện pháp cần thiết để thủ tiêu
tình trạng cùng khổ đó, - hơn nữa cũng một vấn đề duy nhất đó lại có thể được