C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 221

Báo chí có nhiệm vụ vạch trần tình hình chung của sự vật, nhưng theo ý kiến
chúng tôi, nó không cần vạch ra những người cá biệt; việc nêu những người cá
biệt chỉ cần thiết khi không thể làm khác để ngăn chặn một tệ hại xã hội nào đó,
hoặc khi tính chất công khai đã thống ngự toàn bộ đời sống chính trị và do đó,
khái niệm Đức về sự tố giác đã hoàn toàn mất hết mọi ý nghĩa.

Để kết thúc những lời nhận xét sơ bộ trên đây, tôi coi mình được quyền hy

vọng rằng ngài tổng đốc, sau khi tìm hiểu toàn bộ sự tình mà tôi trình bày, sẽ thấy
rõ ý định trong sạch của tôi, và thậm chí sẽ cho rằng những sai lầm có thể có là
do quan niệm không đúng này hay quan niệm không đúng khác, chứ không phải
là do có ý xấu. Bản thân bản trình bày sự việc cần chứng tỏ rằng tôi có đáng bị
buộc tội một cách nặng nề về tội vu khống nhằm mục đích kích thích sự bất bình
và nổi giận
ngay cả hiện nay hay không, khi việc tôi giấu tên đã thực tế kéo dài, -
lời buộc tội này lại càng nghiêm trọng hơn do nó được một nhân vật rất được
kính trọng và yêu mến trong tỉnh Ranh đưa ra.

Để dễ dàng bao quát toàn bộ nội dung bài trả lời của chúng tôi, chúng tôi xin

phân nó thành những mục sau đây:

A) Vấn đề phân phối tài nguyên rừng.
B) Thái độ của dân chúng vùng Mô-den đối với bản sắc lệnh của nội

các ngày 24 tháng Chạp 1841 và đối với việc sắc lệnh này ban bố thêm nhiều
tự do hơn cho báo chí.

C) Những mụn loét của vùng Mô-den.
D) Những con quỷ hút máu ở vùng Mô-den.
E) Những kiến nghị có liên quan đến những biện pháp nhằm cải

thiện tình trạng đó.

A

Vấn đề phân pHốI Tài NGUVÊN Rừng

Trong bài báo của tôi "Từ hai bờ sông Mô-den, ngày 12 tháng Chạp", đăng

trong báo "Rheinische Zeitung" số 348, tôi có nêu ra tinh hình sau đây:

“Cái xã bao gồm mấy ngàn con người, trong đó có tôi, dựa trên

quyền sở hữu, đã có những khu rừng hết sức tốt, nhưng tôi không nhớ
được
một trường hợp nào mà những thành viên của xã lại có thể rút ra