được một lợi ích trực tiếp từ tài sản của mình bằng cách chia nhau tài
nguyên rừng".
Về điểm này ngài tổng đốc nhận xét:
"các loại phương thức hành động không phù hợp với những quy định của pháp luật như thế chỉ có thể
được bào chữa bằng những hoàn cảnh hoàn toàn ngoại lệ nào đó mà thôi".
Đồng thời ngài ấy đòi tôi phải nêu tên xã, coi đó như là điều cần thiết để
phân tích tình hình sự việc.
Tôi xin thẳng thắn thừa nhận: một mặt, tôi cho rằng, lối làm không phù hợp,
do đó, mâu thuẫn với những quy định của pháp luật, chưa chắc đã có thể được
biện hộ bằng những hoàn cảnh nào đó, - bởi vì nó bao giờ cũng là bất hợp pháp;
mặt khác, tôi không thể nhận là lối làm mà tôi nói đến, là bất hợp pháp.
Bản huấn lệnh (đề ngày: "Cô-blen-txơ, ngày 31 tháng Tám 1839") về việc
quản lý những khu rừng của công xã và những khu rừng thuộc về các cơ quan ở
các khu hành chính Cô-blen-txơ và Tơ-ria, được ban bố căn cứ vào đạo luật ngày
24 tháng Chạp 1816 và căn cứ vào pháp lệnh của nội các hoàng gia ngày 18
tháng Tám 1835, và được công bố trong bản phụ trương số 62 của cơ quan chính
thức của chính quyền khu Cô-blen-txơ, - bản huấn lệnh đó nói nguyên văn như
sau, trong §37:
"Về việc sử dụng gỗ trong rừng, thì một quy tắc là bắt buộc chỉ được bán một số gỗ vừa đủ cần thiết để
bù đắp những chi phí về rừng (thuế và những chi tiêu về công việc quản lý)".
"Phần còn lại thì tuỳ theo quyết định của bản thân các xã mà gỗ được đem bán đấu giá để thỏa mãn
những nhu cầu khác của xã, hoặc được phân phối cho các thành viên của xã, toàn bộ hay một phần, không
phải trả tiền hay theo một giá cả nhất định. Tuy nhiên, quy tắc chung cần nắm vững là chất đốt và vật liệu
dùng để làm dụng cụ gia đình được phân phối in natura
1*
, còn vật liệu xây dựng, nếu không dùng vào việc
xây dựng các nhà của xã hoặc không cấp cho những thành viên cá biệt của xã bị hỏa tai, v.v.. thì được đem
bán đấu giá".
Bản huấn lệnh này, do một trong những vị tiền bối của ngài tổng đốc tỉnh
Ranh ban bố, theo tôi, chứng minh rằng việc phân phối củi đốt giữa các thành
viên của xã không bị pháp luật bắt buộc, nhưng cũng không bị pháp luật cấm
đoán, - nó chỉ là vấn đề làm sao cho hợp lý. Căn cứ vào đó, trong bài báo nói
trên, tôi cũng chỉ đứng trên quan điểm "hợp lý" để xem xét phương thức hành
động ấy. Sau điều này thì cái cơ sở mà ngài tổng đốc dựa vào để muốn biết tên
của xã, cũng không còn nữa, bởi vì vấn đề sẽ không còn là điều tra những hành