phổ biến và ý thức mạnh mẽ của người chết về tội lỗi của mình, liền quay sang ca tụng theo
lối trần tục đức hạnh của người chết, ông Sê-li-ga cũng đã dùng đến lối nói như sau:
"Và dù sao bản thân nàng cũng không việc gì mà phải cầu xin sự tha thứ".
Cuối cùng, ông ta đặt lên mộ Ma-ri đoá hoa khô héo nhất của tài hùng biện giáo hội:
"Với trái tim trong trắng hiếm thấy ở con người, nàng đã vĩnh viễn từ biệt cõi đời".
A-men!
3. SỰ BÓC TRẦN NHỮNG BÍ MẬT CỦA PHÁP LUẬT
a) Thầy giáo, hay là lý luận mới về hình phạt. Bí mật đã bị bóc trần của chế độ buồng
giam cá nhân. Những bí mật của y học
Thày giáo là một tội phạm có thể chất mạnh như Héc-quyn và có nghị lực tinh thần dồi
dào. Xét theo trình độ giáo dục thì y là một người có học thức và có giáo dục. Là một lực sĩ
tính nóng như lửa, y xung đột với pháp luật và tập quán của xã hội tư bản mà tiêu chuẩn
chung là sự tầm thường, tinh thần mềm yếu và sự giao dịch êm thắm. Y trở thành kẻ giết
người và sa ngã vào sự phóng đãng, đàng điếm như một người bẩm tính cường bạo mà không
tìm đâu được hoạt động thích đáng có tính người.
Rô-đôn-phơ vớ lấy tên tội phạm này. Ông ta muốn cải tạo y một cách phê phán và dùng y
để sáng tạo ra một tấm gương cho giới pháp luật. Sự tranh chấp giữa ông ta với giới pháp
luật không
phải là về bản thân "hình phạt" mà là về các loại và phương thức của hình phạt. Theo câu nói
độc đáo của một y sĩ da đen là Đa-vít thì Rô-đôn-phơ đã phát minh ra một thứ lý luận về hình
phạt xứng đáng với "luật gia nghiên cứu về luật hình vĩ đại nhất ở nước Đức" và từ đó, lý
luận ấy thậm chí có cái may mắn là được một nhà nghiên cứu luật hình người Đức ủng hộ
một cách nghiêm túc theo kiểu Đức và triệt để theo kiểu Đức. Rô-đôn-phơ thậm chí không
ngờ rằng có thể vượt lên trên các luật gia nghiên cứu về luật hình; tham vọng của ông ta là
muốn trở thành "một luật gia nghiên cứu về luật hình vĩ đại nhất", primus inter pares
1*
. Ông
ta sai vị y sĩ da đen Đa-vít làm mù mắt Thày giáo.
Ban đầu, Rô-đôn-phơ lắp đi lắp lại mãi những lời bác bỏ đã nhằm chống lại tử hình: tử
hình chẳng có tác dụng gì đối với tội phạm, chẳng có tác dụng gì đối với nhân dân, nhân dân
chỉ nhìn thấy đấy là một trò tiêu khiển.
Ngoài ra, ông ta xác định sự khác nhau giữa Thày giáo và linh hồn của Thày giáo. Cái mà
ông ta muốn không phải là cứu vớt con người Thày giáo thực tế mà là cứu vớt tinh thần cho
linh hồn của Thày giáo. Ông ta lên giọng dạy đời rằng:
"Cứu vớt một linh hồn là sự nghiệp thiêng liêng... Chúa cứu thế đã phán bảo: mỗi tội lỗi đều có thể chuộc được nhưng
chỉ là đối với ai thành tâm sám hối và chuộc tội... Quá trình từ toà án đến đoạn đầu đài là quá ư ngắn ngủi... Ngươi" (Thày
giáo) "đã lạm dụng sức lực của mình để làm bậy... ta sẽ làm tê liệt sức lực của người... Ngươi sẽ phải run sợ trước những kẻ
yếu đuối nhất... Hình phạt của ngươi sẽ tương xứng với tội lỗi của ngươi... nhưng hình phạt đáng sợ đó ít ra cũng dành cho