C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 180

thế là cho Cú vọ một sự tự mãn ma quái. Bằng cách dùng bạo lực chọc mù mắt tội phạm, Rô-
đôn-phơ muốn làm cho y tin chắc rằng dùng bạo lực thể xác là không đáng kể, nhưng kết quả
lại là chứng minh cho y thấy sức mạnh của bạo lực thể

xác; cũng vậy, ở đây, Ơ-gien Xuy dạy Thày giáo thừa nhận đúng mức sức mạnh của tình dục
trọn vẹn
. Ông ta dạy Thày giáo hiểu rằng không có tình dục trọn vẹn đó thì người ta không
còn là trang nam nhi
nữa mà trở thành trò cười thoả chí cho bầy trẻ. Ông ta làm cho Thày
giáo tin rằng thế giới xứng đáng với những tội ác của Thày giáo, vì chỉ cần Thày giáo bị mù
mắt là sẽ bị thế giới hành hạ. Ông ta làm Thày giáo mất nốt ảo tưởng cuối cùng của con
người vì Thày giáo tin ở sự trung thành của Cú vọ. Thày giáo đã có lần nói với Rô-đôn-phơ
rằng "mụ ta có thể vì tôi mà lăn vào nơi nước sôi lửa bỏng". Nhưng để hoàn toàn thoả mãn
dục vọng của mình, Ơ-gien Xuy đã làm cho Thày giáo thốt ra tiếng kêu cực kỳ tuyệt vọng.

"Trời ơi, Trời hỡi, hỡi Trời ơi !"

Bây giờ thì Thày giáo đã học biết "cầu nguyện" rồi ! Và Ơ-gien Xuy thấy "lời cầu nguyện

không cố ý ấy trước lòng nhân từ của thượng đế" là "một thứ ý trời nào đó".

Lời cầu nguyện không cố ý đó là kết quả thứ nhất của sự phê phán của Rô-đôn-phơ. Liền

sau đó, là sự sám hối không tự nguyện ở trại Bu-cơ-van, nơi đây, Thày giáo đã mơ thấy vong
hồn của tất cả những kẻ bị y giết hại.

Chúng ta hãy bỏ qua sự mô tả tỉ mỉ về giấc mơ đó và trở lại xem cảnh tượng trong hầm của

"Cánh tay đỏ" ở đó chúng ta thấy Thày giáo được cải tạo một cách phê phán đang bị xiềng
xích, bị chuột cắn nát mình mẩy, chết đói dở, đang gầm lên như thú rừng và hầu như phát
điên lên vì sự hành hạ của Cú vọ và Thằng thọt. Thằng thọt đem Cú vọ nộp cho Thày giáo.
Chúng ta hãy ngắm nhìn Thày giáo đang ra tay giết Cú vọ. Y không những bắt chước nhân
vật chính Rô-đôn-phơ về bề ngoài bằng cách móc mắt Cú vọ mà còn bắt chước về mặt tinh
thần
bằng cách lắp lại những câu hỏi giả dối và bằng cách che đậy hành động tàn bạo của
mình sau những câu giả nhân giả nghĩa. Khi Cú vọ vừa sa vào tay

y, y tỏ ra có một "niềm vui đáng sợ" và giọng y run lên vì giận dữ:

"Ngươi biết rõ chứ y nói − ta không muốn kết thúc ngay cuộc đời ngươi... ác giả ác báo... ta phải nói chuyện lâu với

ngươi trước khi giết ngươi... ngươi sẽ phải chịu sự khủng khiếp... Trước hết, ngươi thấy đấy... kể từ giấc mơ ở trại Bu-cơ-

van làm cho ta thấy lại tất cả những tội ác trước kia của chúng ta, kể từ giấc mơ đó, nó cơ hồ làm cho ta phát điên lên... nó sẽ

làm cho ta phát điên lên... ta đã có sự thay đổi lạ lùng... Ta đã ghê tởm sự tàn bạo trước kia của ta... trước hết, ta không cho

phép ngươi hành hạ nữ danh ca

50

1*

, nhưng điều đó còn là nhỏ... dụ ta vào chiếc hầm này, để ta chịu đói rét ở đây... như thế là

ngươi đã phó mặc một mình ta cho những ý nghĩ đáng sợ... Ôi! Ngươi chưa nếm cảnh cô đơn... sự cô đơn đã tẩy sạch hồn ta.

Ta không cho rằng có thể như thế được... có lẽ ta ít tội lỗi hơn trước kia, chứng cớ là ta cảm thấy sung sướng vô hạn khi ở

đây ta tóm được ngươi... một con quỷ dữ... không phải để trả thù cho ta mà... là để trả thù cho những nạn nhân của chúng

ta... phải, ta sẽ làm tròn nghĩa vụ của ta khi chính tay ta trừng phạt tòng phạm của ta... hiện nay, ta ghê tởm những vụ giết

người trước kia của ta, nhưng... người có thấy như thế là kỳ quặc không ? - ta không chút sợ hãi và thản nhiên giết ngươi

một cách ghê gớm bằng những thủ đoạn tinh vi ghê gớm... hãy nói đi... hãy nói đi... ngươi có hiểu thế không ?".

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.