C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 181

Trong mấy câu ấy, Thày giáo đã vội vã gẩy cả một bản đàn nguỵ biện đạo đức.

Điều mà y nói ra trước hết là biểu hiện công khai của ý muốn trả thù. Y muốn ác giả ác

báo! Y muốn giết Cú vọ nhưng lại muốn dùng lời thuyết giáo dài dòng để kéo dài sự đau khổ
trước giờ chết của nó. Và bài diễn văn - một thứ nguỵ biện tuyệt vời biết bao ! - mà y dùng
để hành hạ Cú vọ là lời thuyết giáo đạo đức. Y quả quyết rằng giấc mơ của Bu-cơ-van đã cải
tạo mình. Nhưng y đồng thời lại để lộ tác dụng thực sự của giấc mơ đó bằng cách thừa nhận
rằng nó cơ hồ đã làm và sẽ làm cho y phát điên. Để chứng minh sự cải tà quy chính của
mình, y dẫn ra sự kiện là y đã cấm ngược đãi nữ danh ca. Ở Ơ-gien Xuy, những nhân vật

(trên kia là Dao bầu, bây giờ là Thày giáo) đều biểu hiện những ý định của bản thân nhà văn
- những ý định đã quyết định tác giả làm cho những nhân vật ấy hành động như thế này chứ
không phải như thế kia - như là kết quả của những sự suy nghĩ của bản thân họ, như là động
cơ tự giác của những hành vi của họ. Họ phải thường xuyên nói rằng: tôi đã sửa được điểm
này, điểm kia và điểm nọ, v.v.. Vì họ không sống một cuộc đời thực sự có nội dung nên họ
chỉ có thể hết sức nhấn mạnh trong lời nói của họ ý nghĩa của những hành vi không đáng kể
như trường hợp bênh vực Phlơ đơ Ma-ri ở đây.

Sau khi đã cho chúng ta biết tác dụng tốt lành của giấc mơ ở Bu-cơ-van, Thày giáo còn

phải giải thích cho chúng ta tại sao Ơ-gien Xuy giam y vào một chiếc hầm. Y phải chứng
minh rằng cách làm của nhà viết truyện là hợp lý. Y phải nói với Cú vọ rằng: giam ta vào
hầm, để cho chuột cắn ta, để cho ta khổ sở vì đói khát, bằng cách đó ngươi đã hoàn thành
việc cải tà quy chính của ta. Sự cô đơn đã tẩy sạch hồn ta.

Những tiếng gầm như thú dữ, sự điên cuồng và sự giận dữ, ý muốn trả thù ghê gớm khi

Thày giáo tiếp đón Cú vọ là mâu thuẫn hoàn toàn với những câu thuyết suông về đạo đức.
Chúng bóc trần tính chất của những ý nghĩa của y trong nhà tù.

Thày giáo hình như cũng cảm thấy điều đó, nhưng là nhà đạo đức phê phán, y có thể điều

hoà mâu thuẫn ấy.

Thày giáo tuyên bố rằng niềm "sung sướng vô hạn" của mình vì đã bắt được Cú vọ, chính

là dấu hiệu của sự cải tà quy chính của mình. Y muốn sự trả thù của y thực ra không phải là
một ý muốn tự nhiên mà là một ý muốn có tính đạo đức. Y muốn trả thù không phải cho
chính mình mà cho những người bị y và Cú vọ hãm hại. Có giết Cú vọ đi chăng nữa cũng
không phải là y mắc tội giết người, mà đây là làm tròn nghĩa vụ. Y không trả thù Cú vọ
nhưng với tư cách quan toà vô tư, y trừng phạt đồng loã của mình. Y cảm thấy ghê sợ những
tội giết người trước kia của y,
tuy vậy (bản thân y cũng ngạc nhiên trước sự nguỵ biện của mình), y vẫn hỏi Cú vọ: "Ngươi
có thấy như thế là kỳ quặc không? - ta không chút sợ hãi và thản nhiên giết người". Đồng
thời vì những nguyên nhân đạo đức không nêu rõ, y say sưa trong cảnh tượng giết người mà
y định thực hiện, một cảnh "giết người một cách ghê gớm", "bằng những thủ đoạn tinh vi ghê
gớm".

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.