gương của mình, rằng giữa ý thức của đạo Cơ Đốc về tội lỗi với bệnh loạn thần kinh có quan
hệ hiện thực. Cũng vậy, khi cho rằng việc biến cuộc sống thực thành một đêm mộng mị đầy
ảo ảnh là kết quả của sám hối và chuộc tội thì Thày giáo đã bóc trần trước chúng ta cái bí mật
thực sự của sự
phê phán thuần tuý và của sự cảm hoá của đạo Cơ Đốc. Cái bí mật đó chính là biến người
thành ảo ảnh và biến cuộc sống của người thành cõi mộng.
Ở chỗ này, Ơ-gien Xuy cảm thấy hành động của tên cướp mù đối với Cú vọ đã làm hại như
thế nào những tư tưởng cứu vớt linh hồn mà Rô-đôn-phơ đã gợi cho y. Cho nên Ơ-gien Xuy
đã gán cho Thày giáo câu nói sau:
"Ảnh hưởng tốt lành của những tư tưởng ấy là làm nguôi cơn giận của ta".
Do đó, Thày giáo thú nhật sự phẫn nộ có tính đạo đức của mình chẳng phải gì khác hơn là
sự giận giữ trần tục.
"Ta không đủ... can đảm... sức lực và quyết tâm để giết ngươi... không, ta không thể làm ngươi đổ máu... đấy sẽ là một vụ
giết người" (y đã gọi đúng tên sự việc) "... có lẽ đó là một vụ giết người có thể tha thứ được... nhưng rút cục vẫn sẽ là một vụ
giết người".
Cú vọ đã lợi dụng thời cơ thích hợp dùng dao găm đâm Thày giáo một nhát. Bây giờ thì Ơ-
gien Xuy có thể để cho Thày giáo giết Cú vọ không cần tiếp tục cuộc nguỵ biện đạo đức nữa.
"Y đau quá rú lên... ngọn lửa khủng khiếp và ý muốn trả thù, của những cơn giận dữ của y, những bản năng khát máu của
y, bị cuộc tấn công ấy đột ngột thức tỉnh và đưa đến tột đỉnh liền bùng nổ một cách đột ngột, ghê gớm, làm chìm ngập nốt lý
trí đã hết sức lung lay của hắn... A, đồ rắn độc!... ta đã nếm mùi răng của ngươi... ngươi sẽ không còn đôi mắt như ta".
Và y móc mắt Cú vọ.
Khi bản tính của Thày giáo, nhờ sự cứu chữa của Rô-đôn-phơ, chỉ bị phủ lên một lớp sơn
giả nhân giả nghĩa và nguỵ biện, chỉ bị nén xuống theo kiểu khổ hạnh, bùng ra thì sự bùng ra
đó càng mạnh mẽ và kinh khủng. Thật đáng cảm ơn cái việc Ơ-gien Xuy thừa nhận rằng lý
tính của Thày giáo đã bị lung lay khá mạnh bởi tất cả những sự kiện mà Rô-đôn-phơ đã sắp
đặt.
"Tia sáng cuối cùng của lý tính của y đã tắt trong tiếng kêu hoảng hốt đó, trong tiếng kêu của một linh hồn bị đày đoạ..."
(y trông thấy vong hồn của những người
bị y giết hại) "Thày giáo gào thét và rú lên như thú rừng đang phát cuồng... Y hành hạ Cú vọ cho đến chết".
Ông Sê-li-ga lẩm bẩm một mình:
"Thày giáo không thể có sự chuyển biến" (!) "nhanh chóng" (!) "và máy móc" (!) "như Dao bầu".
Cũng như trước kia Rô-đôn-phơ đã đưa Phlơ đơ Ma-ri vào tu viện, nay Rô-đôn-phơ lại
giam Thày giáo vào nhà điên ở Bi-xê-tơ-rơ, Rô-đôn-phơ không những đã làm tê liệt lực
lượng vật chất mà còn làm tê liệt lực lượng tinh thần của Thày giáo. Mà không phải là không