C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 185

làm cho pháp luật nghèo đi một bí mật nào cả, mà trái lại làm cho y học giàu thêm bằng
những bí mật mới, mà xét cho cùng, phát hiện những bí mật mới cũng như vạch trần những
bí mật đều là

công trạng ngang nhau. Hoàn toàn nhất trí với Ơ-gien Xuy về việc Thày giáo bị mù, sự phê
phán có tính phê phán bảo chúng ta rằng:

"Hắn thậm chí không tin khi người ta bảo hắn rằng hắn mù cả hai mắt rồi".

Thày giáo không thể tin rằng mình bị mù, vì sự thực y còn trông được. Ơ-gien Xuy mô tả

một thứ bệnh thông manh mới và cho chúng ta biết một bí mật thực sự đối với khoa học về
mắt
có tính không phê phán và có tính quần chúng.

Sau khi mổ, con ngươi sẽ mang màu trắng. Rõ ràng đó là bệnh thông manh của thể thủy

tinh. Đành rằng cho tới nay, thứ bệnh kéo màng mắt ấy có thể gây ra bằng cách làm tổn
thương đến thể thuỷ tinh mà hầu như không đau đớn gì, nhưng như thế không phải là hoàn
toàn không đau đớn. Nhưng vì y sĩ chỉ dùng phương thức tự nhiên chứ không phải phương
thức phê phán để đạt được kết quả đó cho nên sau khi gây ra sự tổn thương thì phải chờ mắt
sưng lên và tiết ra một chất dẻo làm cho thể thuỷ tinh mờ đi.

Ở chương III, quyển 3, chúng ta thấy một phép màu và một bí mật lớn hơn xuất hiện ở

Thày giáo.

Mắt người mù đã sáng lại:

"Cú vọ, Thày giáo và Thằng thọt đã nhìn thấy vị linh mục và Phlơ đơ Ma-ri".

Nếu chúng ta không muốn theo gương "Sự phê phán những tác giả phúc âm giống nhau"

mà giải thích hiện tượng đó là một phép mầu của tác giả thì chúng ta phải giả định rằng Thày
giáo đã lại đi cắt màng mắt của mình rồi. Sau này y lại mù một lần nữa. Y mở mắt ra quá
sớm nên ánh sáng kích thích gây ra viêm, kết quả là tổn thương đến võng mạc và gây ra
chứng mù không chạy chữa được nữa. Ở đây, toàn bộ quá trình đó chỉ mất có một giây, đó là
một bí mật mới đối với khoa học về mắt không có tính phê phán.

b) Thưởng và phạt sự xét xử song trùng

(kèm biểu đồ)

Ông Rô-đôn-phơ đã vạch ra một thứ lý luận mới dùng việc thưởng người thiệnphạt kẻ

ác để duy trì xã hội. Xét theo quan điểm không phê phán thì thứ lý luận này chẳng phải là cái
gì khác hơn là lý luận của xã hội hiện đại. Phải chăng trong xã hội này, việc thưởng người
thiện và phạt kẻ ác là hiếm có hay sao? So với bí mật đã bị khám phá đó thì Ô-oen, một
người cộng sản có tính quần chúng đã không có đầu óc phê phán đến mức nào khi ông coi
chế độ thưởng phạt là sự thần thánh hoá sự khác nhau về đẳng cấp xã hội và là biểu hiện
hoàn chỉnh của tình trạng chịu khuất phục một cách nô lệ.

Có thể cho rằng Ơ-gien Xuy đã có một phát hiện mới khi ông ta giao việc khen thưởng cho

ngành tư pháp, - một thứ bổ sung đặc biệt cho việc xét xử hình sự - và không lấy làm thoả

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.