C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 182

Việc Thày giáo giết Cú vọ hoàn toàn phù hợp với tính cách của y, nhất là sau khi Cú vọ đã

hành hạ y một cách độc ác. Nhưng việc y giết Cú vọ vì những lý do đạo đức, việc y giải thích
theo đạo đức cái thú vui dã man mà y cảm thấy trước vụ giết người ghê rợn, trước "những
thủ đoạn tinh vi ghê gớm" của y, việc y lại phạm tội giết người để chứng tỏ lòng hối hận của
y về những tội giết người trước kia, việc y từ chối là kẻ giết người đơn giản trở thành một kẻ
giết người hai mặt, có đạo đức
, - tất cả cái đó chính là thành quả huy hoàng của liều thuốc có
tính phê phán của Rô-đôn-phơ.

Cú vọ tìm cách thoát khỏi tay Thày giáo. Thày giáo thấy vậy càng giữ chặt.

"Hãy gượm, Cú vọ, ta phải giải thích xong xuôi cho ngươi biết ta đã dần dà đi đến hối hận như thế nào... sự giải thích

này sẽ làm ngươi ghê sợ... nhưng nó sẽ chứng minh với ngươi rằng ta phải tàn nhẫn như thế nào khi ta vì những người bị

chúng ta hãm hại mà trả thù ngươi... ta phải gấp rút... niềm vui tóm được ngươi trong tay làm cho máu ta sôi lên... ta còn đủ

thời gian làm cho những phút trước cái chết của ngươi trở thành kinh khủng bằng cách buộc ngươi phải nghe ta nói... Ta bị

mù... nhưng tư tưởng của ta mang một hình thù cụ thể khiến cho ta không ngừng hình dung được một cách rõ rệt, hầu như sờ

mó được... hình dáng của những người bị ta hãm hại... những quan niệm in lên hầu như một cách vật chất trong đầu óc ta.

Khi mà sự hối hận được cộng thêm sự chuộc tội khắt khe đến ghê sợ... một sự chuộc tội nó biến đời chúng ta thành một đêm

dài không ngủ đầy rẫy những ảo giác trả thù hay những ý nghĩ tuyệt vọng... thì có lẽ bấy giờ sự tha thứ của con người sẽ kế

tiếp sự hối hận và sự chuộc tội".

Thày giáo tiếp tục nói những lời ba hoa giả dối, những lời khiến cho lộ chân tướng là kẻ

giả nhân giả nghĩa. Cú vọ phải nghe y

kể rằng y đã dần dà đi tới sự hối hận như thế nào. Sự kể lể ấy làm cho Cú vọ không thích thú
vì nó chứng minh rằng nghĩa vụ của Thày giáo là phải thẳng tay trả thù Cú vọ, không phải
cho chính bản thân y, mà là cho tất cả những người bị họ hãm hại. Thày giáo bỗng nhiên
ngừng lời giáo huấn của mình. Theo như y nói, y phải "gấp rút" chấm dứt lời giáo huấn, vì
khi y nghĩ y đang nắm Cú vọ trong tay thì y vui sướng đến nỗi máu sôi lên trong toàn thân.
Đây là lý do về mặt đạo đức khiến y phải rút ngắn lời giáo huấn lại! Nhưng sau đó y lại làm
cho máu mình bình tĩnh lại. Khoảng thời gian dài trong đó y đã thuyết phục đạo đức cho Cú
vọ không phải vô ích đối với việc trả thù của y vì nó "làm cho những phút trước cái chết" của
Cú vọ "trở thành kinh khủng". Đấy là một lý do nữa về mặt đạo đức để y kéo dài lời giáo
huấn của y! Chính vì những lý do đạo đức mà Thày giáo có thể thản nhiên tiếp tục bài thuyết
giáo ở điểm mà y vừa bỏ dở.

Thày giáo đã mô tả đúng đắn tình trạng của con người cách biệt với thế giới bên ngoài.

Nếu đối với một người mà thế giới cảm tính biến thành ý niệm trần truồng thì ngược lại
người đó cũng biến ý niệm trần truồng thành thực thể cảm tính. Ảo ảnh trong tưởng tượng
của anh ta có được hình thù thể xác. Trong biểu tượng của anh ta, hình thành một thế giới
những ảo ảnh có thể sờ mó được, có thể cảm giác được. Đấy là cái bí mật của mọi mộng ảo
thành kính và đồng thời đó cũng là hình thức chung của bệnh điên. Do đó, khi lắp lại những
câu nói của Rô-đôn-phơ về "sức mạnh của sự sám hối và của sự chuộc tội gắn với sự đau khổ
ghê gớm", Thày giáo đã lắp lại trong tình trạng nửa điên rồ, và chứng minh rõ ràng bằng cái

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.