không khí khó lưu thông, và vì rất nhiều người sống trong một không gian nhỏ hẹp nên có
thể tưởng tượng được dễ dàng bầu không khí của các khu lao động ấy như thế nào. Ngoài ra,
khi đẹp trời thì đường phố còn là chỗ phơi phóng: từ nhà nọ sang nhà kia, người ta chăng dây
ngang qua đường, treo lủng lẳng những quần áo ướt sũng rách nát.
Chúng ta hãy quan sát một vài khu nhà ổ chuột ấy. Chúng ta hãy bắt đầu từ Luân Đôn
1)
và cái "tổ quạ" (rookery) trứ danh Xanh Gin của nó. Cuối cùng, hiện nay có mấy con đường
lớn xuyên qua khu này và như vậy là nó bị phá bỏ. Khu Xanh Gin này nằm ngay giữa khu
vực đông dân nhất của thành phố, xung quanh toàn là phố xá rực rỡ, rộng lớn, là nơi mà giới
thượng lưu của Luân Đôn qua lại dạo chơi, gần ngay phố Ốc-xphớt và phố Ri-gân, công viên
Tơ-ra-phan-ga và Xtơ-ren. Đó là một đống lộn xộn gồm những ngôi nhà cao ba bốn tầng,
phố xá chật hẹp, quanh co, bẩn thỉu, không kém phần nhộn nhịp so với các phố chính của
thành phố, chỉ khác mỗi một điều là trong khu Xanh Gin người ta chỉ thấy hầu như toàn
người lao động. Chợ họp ở giữa phố, các rổ rau và hoa quả - tất nhiên đều thuộc loại tồi và
hầu như không thể ăn được - làm cho lối đi lại càng hẹp thêm, ở đó, cũng như ở các hàng
thịt, xông lên một mùi khó ngửi. Các ngôi nhà thì từ dưới hầm đến sát nóc đều có người ở,
bên ngoài cũng như bên trong đều rất bẩn, tưởng chừng không một con người nào muốn ở
đó. Nhưng như thế cũng còn chưa thấm vào đâu so với các nhà ở trong những sân chật hẹp
và ở những ngõ hẻm giữa các đường phố, người ta phải đi qua những đường cầu lợp kín ở