chỉ theo đuổi lợi ích riêng của bản thân mình lại càng khiến người ta khinh tởm và sỉ nhục,
khi cái đám đông người ấy càng chen chúc nhau trên một không gian nhỏ bé. Và tuy chúng ta
đã biết rằng sự cô độc ấy của mỗi người, sự ích kỷ hẹp hòi ấy cũng là nguyên tắc cơ bản và
phổ biến của xã hội chúng ta ngày nay, nhưng không đâu lại thấy nó bộc lộ một cách trắng
trợn, vô liêm sỉ, một cách có ý thức bằng chính ở đây, ở đám người hỗn độn của một thành
phố lớn. Sự chia nhỏ nhân
loại thành những đơn tử, mà mỗi đơn tử đều có nguyên tắc sinh hoạt riêng và mục đích riêng,
cái thế giới của các nguyên tử ấy ở đây phát triển đến cực điểm.
Cũng do đó mà cuộc chiến tranh xã hội, chiến tranh của mọi người chống mọi người, đã
được công khai tuyên bố ở đây. Như anh bạn Stiếc-nơ đáng mến đã nói, mọi người đều chỉ
coi nhau như những đối tượng có thể lợi dụng được; mỗi người đều bóc lột người bên cạnh,
và kết quả là kẻ mạnh hơn chà đạp kẻ yếu hơn và một nhúm kẻ mạnh, tức là những nhà tư
bản, chiếm lấy tất cả về phần mình, còn số đông kẻ yếu, tức là những người nghèo, thì chỉ
còn có cuộc sống miễn cưỡng mà thôi.
Ở Luân Đôn là như vậy thì ở Man-se-xtơ, ở Bớc-minh-hêm và ở Lít-xơ, ở tất cả các thành
phố lớn, cũng đều như vậy. Đâu đâu cũng một bên là sự lãnh đạm dã man, sự ích kỷ tàn nhẫn,
một bên là sự nghèo khổ khó hình dung nổi, đâu đâu cũng là chiến tranh xã hội, cũng là mỗi
nhà đều ở trong tình trạng bị bao vây, đâu đâu cũng là cướp bóc lẫn nhau dưới sự che chở của
pháp luật, và tất cả những cái ấy đều làm một cách trắng trợn, thản nhiên, đến nỗi người ta
ghê sợ về những hậu quả của chế độ xã hội chúng ta được phơi trần ở đây không chút giấu
giếm như thế, và người ta không có gì phải ngạc nhiên, có lẽ chỉ trừ một điều là cả cái cảnh
điên cuồng ấy làm sao mà đến nay vẫn còn tồn tại.
Trong cuộc chiến tranh xã hội ấy, vũ khí là tư bản, tức là sự chiếm hữu trực tiếp hoặc gián
tiếp những tư liệu sinh hoạt và tư liệu sản xuất, nên rõ ràng là tất cả những điều bất lợi của
tình trạng ấy đều rơi lên đầu người nghèo. Không một ai quan tâm đến anh ta; một khi bị xô
đẩy vào dòng nước xoáy dồn dập ấy, anh ta phải biết cách tìm lấy đường mà thoát. Nếu anh
ta may mắn có được việc làm, nghĩa là nếu giai cấp tư sản ban cho anh ta cái đặc ân là dùng
anh ta để làm giàu, thì anh ta sẽ có được đồng lương chỉ vừa suýt soát đủ để giữ cho thần hồn
khỏi lìa thần xác; nếu không kiếm được việc làm, thì anh ta có thể đi ăn cắp,
nếu không sợ cảnh sát, hoặc chết đói, còn cảnh sát chỉ muốn làm phiền đến giai cấp tư sản.
Trong thời gian tôi ở Anh, ít ra có đến hai ba chục người chết đói - hiểu theo nghĩa trực tiếp
của từ này - trong những điều kiện hết sức đáng phẫn nộ, vậy mà hiếm có một viên bồi thẩm
nào đủ can đảm công khai thừa nhận điều đó lúc khám nghiệm tử thi. Dù cho chứng cớ đã
rành rành, không thể nào chối cãi được, nhưng bọn tư sản, - những viên bồi thẩm đều được
chọn trong bọn này - bao giờ cũng tìm được một cái cổng sau để tránh khỏi sự phán quyết
ghê sợ : "chết đói". Trong những trường hợp ấy, giai cấp tư sản không dám nói sự thật, bởi vì
làm như vậy sẽ là tự kết tội mình. Nhưng số người đang chết dần còn nhiều hơn rất nhiều,
không phải chết đói - hiểu theo nghĩa trực tiếp - mà là do hậu quả của đói: sự ăn đói kéo dài