C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 236

NHỮNG THÀNH PHỐ LỚN

Một thành phố như Luân Đôn, có thể đi hàng giờ mà vẫn chưa hết địa phận của nó, và

không hề gặp một chút dấu hiệu nào chứng tỏ đã gần tới nông thôn, một thành phố như vậy
quả là một điều rất đặc biệt. Sự tập trung khổng lồ đó, sự tụ tập cả hai triệu rưởi người vào
một chỗ đã làm cho lực lượng của khối hai triệu rưởi người ấy mạnh thêm gấp trăm lần. Họ
đã làm cho Luân Đôn trở thành thủ đô của thương nghiệp của thế giới, đã tạo nên những bến
dỡ hàng khổng lồ và đã tập trung hàng mấy nghìn chiếc tàu luôn luôn trùm kín dòng sông
Têm-dơ. Tôi không thấy cái gì hùng vĩ bằng quang cảnh sông Têm-dơ, khi đi tàu từ biển
ngược lên phía cầu Luân Đôn. Các khối nhà cửa, các xưởng đóng tàu ở hai bên, nhất là ở
phía Un-uých, vô số tàu thuỷ đậu dọc hai bờ càng chen nhau san sát, chỉ chừa một lối hẹp ở
giữa dòng cho hàng trăm chiếc tàu thường xuyên hối hả ngược xuôi, tất cả những cái ấy thật
hùng tráng, thật lớn lao khiến người ta mê mẩn và rất đỗi kinh ngạc về cái vĩ đại của nước
Anh ngay trước khi bước chân lên đất Anh

68

1*

.

Nhưng tất cả những cái đó đã phải trả giá bằng những hy sinh như thế nào thì mãi sau này

người ta mới phát hiện ra. Chỉ khi
đã len lỏi vài ngày trên các đường phố chính, khó nhọc lắm mới rẽ được một lối giữa đám
người chen chúc hay giữa những dãy xe cộ dài dằng dặc, chỉ khi đã đi thăm các "khu nhà ổ
chuột" của thành phố thế giới ấy thì người ta mới bắt đầu nhận ra rằng người dân Luân Đôn
đã phải hy sinh những phẩm chất tốt đẹp nhất của bản tính con người của họ để sáng tạo ra
tất cả những kỳ công của văn minh đầy dẫy trong thành phố họ, rằng hàng trăm lực lượng
tiềm tàng trong mỗi người đã bị lãng quên và đã bị vùi dập, để cho một số nhỏ trong các lực
lượng ấy phát triển đầy đủ và còn được tăng lên gấp bội bằng cách liên kết với các lực lượng
của những người khác. Ngay chính cái đám đông chen chúc của các đường phố đã có một cái
gì ghê tởm, một cái gì trái với bản chất của con người. Phải chăng hàng chục vạn con người
đại diện cho mọi giai cấp và mọi đẳng cấp đang tụ tập trên các đường phố đó, phải chăng tất
cả bọn họ không phải đều là những con người cùng một bản chất, cùng có những năng khiếu
như nhau và cũng đều khao khát hạnh phúc như nhau ư? Chẳng phải là họ đều tìm kiếm hạnh
phúc bằng những phương pháp và những con đường giống nhau ư? Ấy vậy mà họ đi ngang
qua nhau vội vã như là không có chút gì chung với nhau, không hề có liên quan gì với nhau;
và chỉ có mỗi một điều quy ước ngầm là mỗi người phải đi ở phía bên phải vỉa hè để cho
dòng người đi ngược chiều khỏi bị trở ngại; và đồng thời cũng không một người nào thèm
đoái nhìn đến người khác. Sự lãnh đạm tàn nhẫn ấy, sự cô độc lạnh lùng ấy của mỗi người

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.