C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 238

đã gây ra những bệnh nan y và làm cho số người chết tăng lên, nó làm cho cơ thể suy yếu đến
nỗi trong những hoàn cảnh khác đáng lẽ có thể vượt qua được dễ dàng, thì lại dẫn đến những
bệnh nặng và cái chết. Người lao động Anh gọi cái đó là tội giết người của xã hội và tố cáo
toàn thể xã hội là đã luôn luôn nhúng tay vào tội ác ấy. Họ có nói sai không?

Đương nhiên bao giờ cũng chỉ có những cá nhân lẻ tẻ chết đói. Nhưng có ai đảm bảo cho

người lao động là ngày mai sẽ không đến lượt anh ta? Ai đảm bảo cho anh ta có việc làm? Ai
đảm bảo với anh ta rằng nếu ngày mai, vì lý do nào đó hoặc cũng chẳng cần có lý do nào cả,
người chủ sẽ đuổi anh ta, thì anh ta cùng với gia đình có thể còn sống cho đến khi được một
người chủ khác đồng ý "cấp cho anh ta mẩu bánh mì" ? Ai làm cho người lao động tin rằng
chỉ cần có ý nguyện làm việc là đủ để kiếm được việc làm, rằng sự trung thực, cần cù, yêu
lao động, tiết kiệm, và mọi thứ đức tính tốt đẹp mà giai cấp tư sản thông minh khuyên nhủ
anh ta; sẽ thật sự mang lại hạnh phúc cho anh ta? Không có ai cả. Người lao động biết rằng
hôm nay anh ta còn có một chút gì,
và cũng biết rằng ngày mai còn có gì nữa hay không là không tuỳ thuộc vào anh ta; anh ta
biết rằng chỉ một chút chuyện nhỏ mọn, một chút dở chứng của người chủ, một chút bất lợi
trong việc buôn bán, là anh ta lại có thể bị đẩy vào xoáy nước khủng khiếp ấy mà anh ta chỉ
tự giải thoát được một thời gian, ở đó muốn ngoi lên mặt nước là rất khó khăn, thường là
không thể được. Anh ta biết rằng, tuy ngày hôm nay anh ta còn sống được, nhưng ngày mai
thì chưa chắc gì đã sống nổi.

Tuy nhiên, chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hơn xem cuộc chiến tranh xã hội đã đặt giai cấp

không có của vào tình cảnh như thế nào. Hãy xem rốt cuộc xã hội đã trả công cho người lao
dộng bằng nhà ở, quần áo và ăn uống như thế nào để đền bù công việc họ đã làm; hãy xem xã
hội đã đảm bảo cho những người đóng góp nhiều nhất vào sự sinh tồn của xã hội một cuộc
sống như thế nào? Trước hết ta hãy xét về nhà ở.

Mỗi thành phố lớn đều có một hoặc nhiều khu nhà ổ chuột là nơi giai cấp lao động sống

chen chúc. Thực ra thì nhiều khi người nghèo ở ngay trong những ngõ chật chội sát nách các
lâu đài của kẻ giàu sang; nhưng thông thường thì người ta dành cho họ một khu riêng biệt ở
cái nơi khuất mắt những giai cấp được may mắn hơn, và họ phải tự mình lo liệu lấy được
chừng nào hay chừng ấy. Những khu nhà ổ chuột trong tất cả mọi thành phố ở Anh nói chung
đều giống hệt nhau; đấy là những căn nhà tồi tàn nhất trong khu tồi tàn nhất của thành phố,
thường là những dãy nhà gạch một hai tầng, hầu hết được xếp đặt lộn xộn, phần lớn đều có
nhà hầm để ở. Những căn nhà nhỏ ấy chỉ có ba bốn phòng và một bếp thường được gọi là
cốt-ta-gơ và được xây dựng ở khắp đất Anh, trừ vài khu phố ở Luân Đôn, là chỗ ở thông
thường của người lao động. Đường phố ở đây cũng thường không được lát, bẩn thỉu, có
nhiều ổ gà, đầy rác rưởi và xác sinh vật, không có cống rãnh thoát nước, nhưng ngược lại,
thường xuyên có nhiều vũng nước hôi thối. Do sự xây dựng luộm thuộm và lộn xộn của
những khu như thế làm cho

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.