lắm. Theo như tạp chí "Artizan", đã dẫn ở trên, mô tả trong một đoạn khác, - và tôi tin là
chính xác, - thì thành phố Lít-xơ nằm
"trên một triền dốc thoai thoải xuống thung lũng sông E-rơ. Con sông này uốn khúc chạy cắt ngang qua thành phố trên
khoảng chừng một dặm rưỡi
1)
và đến kỳ tuyết tan hoặc mưa nhiều thì có thể lụt lớn. Những nơi cao nhất của thành phố, ở
phía tây, thì tương đối sạch sẽ đối với một thành phố lớn như vậy, nhưng các khu phố thấp dọc bờ sông đó và dọc các sông
nhánh (becks) thì đều bẩn thỉu, chật chội, và đã đủ để giảm tuổi thọ của cư dân ở đó, nhất là trẻ em. Thêm vào đấy tình trạng
kinh tởm của các khu lao động xung quanh Kiếc-ghết, Mác-sơ-lên, phố Crốt và đường Rích-mơn; ở khu này phần lớn các
đường phố lát và không có cống rãnh, nhà cửa xây dựng lộn xộn, với nhiều sân và ngõ cụt, thậm chí những thiết bị vệ sinh
thông thường nhất cũng không có. Mọi cái ấy gộp lại đủ để cắt nghĩa tỷ số người chết rất cao ở những nơi xấu số, bẩn thỉu
và nghèo khổ ấy. - Do các trận lụt của sông E-rơ" (và tiện đây nói thêm rằng con sông ấy, cũng như mọi con sông chảy
ngang qua những thành phố công xưởng, ở khúc chảy vào thành phố thì sạch sẽ trong veo và ở khúc chảy ra khỏi thành phố
thì đủ mọi thứ rác rưởi, đặc sệt, đen ngầu và hôi thối), "những nhà ở và nhà hầm thường đầy nước đến nỗi phải tát nước đổ
ra phố; những khi ấy thì ngay ở những nơi có cống, nước từ cống dâng lên tràn vào các nhà hầm
2)
xông lên những mùi hôi
thối sặc khí hy-đrô-sun-phua, rồi sau đó để lại một lớp cặn