"Ai cũng biết rằng ở Hát-đơ-xphin, nhiều đường phố và nhiều ngõ, nhiều sân không lát mà cũng chẳng có cống rãnh gì
cả; rằng đủ mọi loại rác rưởi, cặn bã, mọi vật bẩn thỉu, chất đống ở đấy đang thối rữa; rằng nước bẩn đọng thành vũng ở hầu
khắp mọi nơi; do đó nhà cửa ở đây xấu xí và bẩn thỉu, làm phát sinh ra nhiều ổ bệnh tật đe doạ sức khoẻ của cả thành
phố"
101
.
Nếu chúng ta đi bộ hoặc xe lửa vượt qua Blếch-xtôn Ét-giơ, chúng ta sẽ đến địa điểm điển
hình, nơi mà nền công nghiệp Anh đã hoàn thành cái kiệt tác của nó, nơi xuất phát của toàn
bộ phong trào công nhân nước Anh, tức là Nam Lan-kê-sia với trung tâm của nó là Man-se-
xtơ. Ở đây chúng ta cũng lại thấy một vùng cảnh đồi núi mỹ lệ, từ tuyến phân thuỷ, chạy dốc
thoai thoải đến tận biển Ai-rơ-len, với những thung lũng xanh rờn làm cho người ta mê thích
của sông Ri-bơn, sông Ai-rơ-len, sông Mớc-xây và các nhánh của chúng; vùng này cách đây
một trăm năm, phần lớn
còn là đầm lầy, cư dân thưa thớt, thế mà ngày nay chỗ nào cũng mọc đầy những thành phố và
thôn xóm, và là vùng đông dân nhất của nước Anh. Chính Lan-kê-sia, đặc biệt là Man-se-xtơ,
là nơi sản sinh ra nền công nghiệp Anh và trung tâm của nó. Sở giao dịch chứng khoán Man-
se-xtơ là cái hàn thử biểu của mọi sự biến động trong sinh hoạt công nghiệp, và các phương
pháp sản xuất tối tân cũng đã đạt mức độ hoàn bị ở Man-se-xtơ. Trong ngành công nghiệp
bông sợi ở Nam Lan-kê-sia, việc sử dụng các lực lượng tự nhiên, việc máy móc (chủ yếu là
khung cửi máy và máy mun) loại trừ lao động thủ công và sự phân công lao động đã đạt tới
trình độ phát triển cao nhất; và nếu chúng ta công nhận ba yếu tố đó là đặc trưng của công
nghiệp hiện đại thì chúng ta phải thừa nhận rằng, về mặt ấy, so với các ngành công nghiệp
khác, thì ngành bông sợi ngay từ đầu cho tới nay vẫn đi trước. Nhưng hậu quả của nền công
nghiệp hiện đại đối với giai cấp công nhân ở đây phải phát triển một cách đầy đủ nhất và
trong hình thức thuần tuý nhất, và giai cấp vô sản công nghiệp ở đây phải xuất hiện dưới hình
thức điển hình nhất; và cũng chính ở đây tình trạng nhục nhã của người lao động do việc áp
dụng sức hơi nước, máy móc và sự phân công lao động gây nên, cũng như ý đồ của giai cấp
vô sản nhằm chấm dứt sự áp bức ấy, cũng phải đạt đến mức căng thẳng cao nhất và có ý thức
nhất. Vì Man-se-xtơ là một thành phố công nghiệp hiện đại điển hình và cũng vì tôi biết rõ
nó cũng như nơi chôn rau cắt rốn của tôi, và có lẽ còn biết rõ hơn nhiều người dân của nó, -
cho nên chúng ta sẽ dừng lại ở đây lâu hơn một ít.
Về tình hình các khu phố lao động, những thành phố xung quanh Man-se-xtơ cũng không
khác gì thành phố trung tâm cho lắm, chỉ có ở đấy thành phần lao động trong cư dân có thể
chiếm một tỷ số lớn hơn so với Man-se-xtơ. Thậy vậy, đó là những thành phố công nghiệp
thuần tuý, mọi hoạt động thương nghiệp của chúng đều tiến hành ở Man-se-xtơ và thông qua
Man-se-xtơ; về
mọi mặt, các thành phố ấy đều phụ thuộc vào Man-se-xtơ và vì vậy cư dân ở đó toàn là công
nhân, chủ xưởng và tiểu thương, trong khi đó ở Man-se-xtơ thì có rất đông dân buôn bán, đặc
biệt là những hãng buôn đại lý và những cửa hàng bán lẻ lớn. Thế cho nên mặc dù các thành
phố Bôn-tơn, Prét-xtơn, Uy-gan, Bơ-ri, Rô-sơ-đên, Mít-đơn-tơn, Hây-út, Ôn-đêm, A-stơn,