C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 251

Stê-li-brít-giơ, Xtốc-poóc, v.v., có đến ba vạn, năm vạn, bảy vạn và thậm chí chín vạn dân,
thực ra thì hầu hết những thành phố ấy cũng chỉ là những khu lao động lớn chỉ bị ngắt ra từng
đoạn bởi những công xưởng, vài đường phố chính mà hai bên là những cửa hàng và vài
đường ngoại ô hai bên là những nhà theo kiểu biệt thự có vườn hoa bao bọc của các chủ
xưởng. Bản thân các thành phố đều kiến trúc xấu xí và không đều đặn, có những sân, đường
phố và ngõ cụt bẩn thỉu, đầy khói than, và do ở đây nhà cửa xây bằng thứ gạch lúc đầu thì đỏ
thắm, nhưng dần dần đã đen xịt lại, - thứ gạch đó là vật liệu xây dựng thông dụng ở đây, -
nên đã gây cho người ta có một ấn tượng đặc biệt u ám. Nhà hầm là hiện tượng thường thấy
ở đây; chỗ nào có thể làm được là người ta làm những hang dưới đất và một phần rất lớn cư
dân sống ở những hang ấy.

Thành phố tồi tệ nhất sau Pre-xtơn và Ôn-đêm, là Bôn-tơn, cách Man-se-xtơ mười một

dặm về phía tây-bắc. Tôi đã có nhiều dịp đến đó, và theo mắt tôi thấy thì chỉ có độc một phố
chính là phố Đin-xghết, khá bẩn đồng thời cũng là chỗ họp chợ, và tuy rằng ngoài các công
xưởng chỉ có những căn nhà thấp một hai tầng, nhưng ngay những hôm đẹp trời phố ấy cũng
vẫn là một cái hốc u ám, ghê tởm. Cũng như ở mọi nơi, phần thành phố cũ đặc biệt tồi tàn và
khó coi. Một dòng nước đặc sệt và đen sì chảy qua thành phố mà người ta không biết nên gọi
là cái lạch hay là một chuỗi những vũng nước hôi thối, làm cho bầu không khí đã chẳng lấy
gì làm trong sạch càng ô uế thêm.

Xa hơn nữa là Xtốc-poóc, một thành phố tuy nằm bên bờ sông Mớc-xây, phía Sê-sia,

nhưng vẫn thuộc khu công nghiệp Man-se-xtơ.

Thành phố thu gọn trong một thung lũng hẹp lòng của sông Mớc-xay, cho nên phố xá chạy
dốc tuột xuống ở bên này, để leo dốc ngược lên ở bên kia, còn đường xe lửa từ Man-se-xtơ
đến Bớc-minh-hêm vượt qua bên trên thành phố và qua cả thung lũng bằng một cái cầu cao.
Xtốc-poóc nổi tiếng là một nơi ảm đạm và ám khói nhất trong toàn khu, và quả thực là nó tạo
nên một cảm giác hết sức u ám, nhất là khi nhìn từ trên cầu cao xuống thành phố. Nhưng
những căn nhà nhỏ và nhà hầm, chỗ ở của người vô sản, trải thành dãy dài khắp thành phố, từ
đáy thung lũng lên tới đỉnh đồi, lại còn gây ra ấn tượng u ám hơn nữa. Tôi không nhớ đã
trông thấy ở một thành phố nào trong khu này nhiều nhà hầm có người ở như vậy.

Cách Xtốc-poóc mấy dặm về phía đông-bắc là A-stơn-an-dơ - Lai-nơ, một trong những

trung tâm công xưởng mới nhất của vùng này. Thành phố này ở bên sườn một ngọn đồi, dưới
chân đồi là kênh và sông Tem-mơ; nói chung thì kiến trúc ở đây theo hệ thống hiện đại đều
đặn hơn. Năm hoặc sáu đường phố dài chạy song song dọc theo ngọn đồi, có các đường phố
khác cắt thẳng góc, chạy dốc xuống thung lũng. Với cách xếp đặt phố xá như vậy, các xưởng
máy bị gạt ra khỏi trung tâm thành phố, dù không thế chăng nữa, thì chúng cũng phải tập
trung ở dưới thung lũng để được gần nước và gần đường sông, ở đó, chúng nằm san sát gần
nhau, từ các ống khói tuôn ra những làn khói đặc. Nhờ đó mà A-stơn trông dễ coi hơn phần
lớn các thành phố công xưởng khác; phố xá rộng rãi và sạch sẽ hơn, những cốt-ta-giơ đỏ
tươi, trông có vẻ mới mẻ và ấm cúng hơn. Nhưng hệ thống mới về xây dựng cốt-ta-giơ cho

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.