công nhân ấy cũng có những mặt xấu của nó; bởi vì phía sau mỗi đường phố như thế lại có
một phố sau bẩn thỉu hơn rất nhiều, có một lối hẹp ở bên cạnh để vào. Và ngay ở A-stơn tôi
không thấy có một ngôi nhà nào cổ quá 50 năm, trừ mấy ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, vậy
mà ở đây cũng có những đường phố mà nhà cửa đã thành cũ kỹ xấu xí, gạch long ra và tuột
xuống,
tường nứt nẻ, làm cho lớp vữa trát bên trong rơi vụn xuống; các đường phố ấy cũng nhơ nhớp
và đen sì vì ám khói, không kém gì ở các thành phố khác trong khu, - chỉ khác là ở đây
không phải là hiện tượng phổ biến mà là ngoại lệ.
Cách hơn một dặm về phía đông là Xtê-li-brít-giơ cũng trên sông Tem-mơ. Từ A-stơn leo
qua núi mà đến, ở trên đỉnh núi nhìn về bên phải và bên trái đều thấy những toà nhà lộng lẫy
kiểu biệt thự xung quanh có vườn rộng rất đẹp, đa số nhà ấy làm theo kiểu Ê-li-da-bét, kiểu
này so với kiểu gô-tích thì cũng y như đạo Tin lành Anh so với đạo Thiên Chúa La Mã. Đi bộ
một trăm bước nữa thì trông thấy Xtê-li-brít-giơ nằm trong thung lũng. Nhưng so với các biệt
thự lộng lẫy trên kia và ngay cả với những cốt-ta-giơ giản dị ở A-stơn thì cảnh tượng đó thật
trái ngược biết bao? Xtê-li-brít-giơ nằm trong một vùng trũng quanh co và còn hẹp hơn thung
lũng Xtốc-poóc nhiều, hai bên sườn là một mớ lộn xộn những cốt-ta-giơ, nhà lớn và công
xưởng. Mới vào thành phố thì thấy ngay những cốt-ta-giơ đầu tiên san sát nhau, chật hẹp, ám
khói, cũ kỹ, tồi tàn; và những nhà đầu tiên ấy thế nào thì cả thành phố cũng như thế cả. Chỉ
có rất ít đường phố chạy dài theo đáy thung lũng chật hẹp; phần nhiều đường phố giao nhau,
uốn lượn, leo lên xuống theo các triền dốc, do cách sắp xếp các đường phố trên sườn đồi như
thế, nên trong hầu hết các nhà, tầng dưới đều đào xuống dưới đất một nửa. Và do lối xây
dựng hỗn độn ấy mà tạo ra biết bao nhiêu sân, phố sau và ngõ hẻm, từ trên núi nhìn xuống có
thể trông thấy hết cảnh tượng ấy, từ đó có thể trông thấy mọi cảnh vật trong thành phố, như là
đang bay trên thành phố vậy. Và thêm vào đấy là tình trạng bẩn thỉu kinh khủng, thì sẽ hiểu
tại sao, phong cảnh xung quanh rất đẹp mà thành phố này lại gây nên ấn tượng ghê tởm đến
như vậy.
Nhưng thôi, về các thành phố nhỏ, nói như vậy là đủ. Mỗi thành phố đều có nét riêng của
mình, nhưng nói chung thì những người lao động ở đó cũng hệt như ở Man-se-xtơ. Vì vậy tôi
chỉ mô
tả kiến trúc đặc biệt của chúng, và chỉ thêm một điều là mọi nhận xét của tôi về đặc điểm
chung của tình trạng nhà cửa của những người lao động ở Man-se-xtơ có thể hoàn toàn áp
dụng với các thành phố xung quanh. Bây giờ chuyển sang nói về thành phố chính.
Man-se-xtơ ở chân sườn phía nam của một dãy đồi chạy từ Ôn-đêm giữa các thung lũng
của sông E-ru-en và sông Mét-lốc và cuối cùng kết thúc ở ngọn đồi Cớc-xôn-Mua, nơi đây là
trường đua ngựa và đồng thời cũng là "Núi thánh" của Man-se-xtơ
102
. Chính thành phố Man-
se-xtơ thì ở tả ngạn sông E-ru-en, nằm giữa con sông ấy và hai nhánh của nó là E-rơ-cơ và
Mét-lốc đổ vào sông E-ru-en ở chỗ này. Trên hữu ngạn sông E-ru-en là Xôn-phoóc, nằm lọt
trong một khuỷu sông và Pen-đơn-tơn ở xa hơn một ít về phía tây; phía bắc sông E-ru-en là