Cũng nên nêu ra ở đây mấy nhận xét chung về kiểu quy hoạch thông thường của các khu
phố lao động ở Man-se-xtơ. Chúng ta đã thấy ở thành phố cũ, nhà cửa phần lớn được sắp xếp
một cách thuần tuý ngẫu nhiên. Khi xây dựng mỗi ngôi nhà người ta không nghĩ đến các nhà
khác, và những khoảng trống xiên xẹo ở giữa các ngôi nhà vì không biết gọi bằng tên nào
khác nên được gọi là sân (court). Trong những phần tương đối mới của khu ấy và trong
những khu lao động khác được xây dựng vào những năm đầu phồn vinh của công nghiệp,
chúng ta thấy nhà cửa sắp xếp có kế hoạch hơn. Khoảng trống ở giữa hai đường phố được
phân chia thành những sân khá đều đặn và thường là hình tứ giác.
Các sân này ngay từ đầu đã được xây dựng như trong bản vẽ và từ đường phố đi vào đó có
những lối vào lợp kín. Nếu cách sắp xếp nhà cửa không theo kế hoạch nào, rất có hại cho sức
khoẻ
của dân cư vì
không thoáng
khí thì cái
cách
nhốt
những người
lao
động
trong các sân
bốn bề nhà
cửa vây kín
này lại còn tai
hại hơn nhiều.
Ở đây, không
khí hoàn toàn
không thể lưu
thông thoát ra
ngoài:
các
ống khói của
chính
các
ngôi
nhà
trong
khi đốt lò, là đường thoát duy nhất cho không khí u uất trong sân
1)
. Ngoài ra, các nhà trong
sân thường xây thành hai dãy, hai nhà chung một tường sau, chỉ điều ấy cũng đủ cản trở mọi
sự thông gió tốt. Và vì cảnh sát đường phố không hề quan tâm đến tình hình các sân đó, vì
mọi cái trong nhà vứt ra đều nằm nguyên một chỗ, cho nên cũng không nên lạ gì về cảnh bẩn