C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 296

bệnh viện sốt đã phải tiếp nhận một phần bảy số dân; ở Li-mơ-rích cũng thời kỳ đó, một phần
tư số dân mắc bệnh, còn trong khu nhà ổ chuột Oa-tơ-phoóc có đến 19 phần 20 toàn bộ dân

99

1)

.

Nếu chúng ta nhớ lại những điều kiện sinh sống của người lao động, nếu ta nghĩ đến nhà

cửa của họ chật chội như thế nào, mỗi xó xỉnh đều chật ních người như thế nào, trong một
gian phòng trên cùng một giường, người khoẻ, người ốm nằm lẫn lộn như thế nào, thì chúng
ta chỉ có thể ngạc nhiên là một bệnh hay lây như bệnh sốt ấy lại không lan tràn mạnh hơn
nữa. Và nếu chúng ta chú ý rằng những người hết sức thiếu thuốc men chạy chữa, rằng nhiều
người hoàn toàn không được sự chỉ dẫn của thày thuốc và không biết gì đến những quy định
thông thường nhất về kiêng ăn, thì chúng ta sẽ thấy số chết như vậy còn rất ít. Bác sĩ A-li-
xơn, nghiên cứu kỹ bệnh này, cũng giống như tác giả của bản báo cáo dẫn ở trên, cho rằng
nguyên nhân của nó là hoàn cảnh thiếu thốn và bi thảm của người nghèo: theo ông nói chính
vì thiếu thốn và không thoả mãn được những nhu cầu sinh sống nên cơ thể dễ nhiễm bệnh và,
nói chung, bệnh dịch trở nên đặc biệt nguy hiểm và lan truyền nhanh chóng. Ông chứng minh
rằng ở Xcốt-len cũng như ở A-rơ-len, trong mỗi thời kỳ thiếu thốn do khủng hoảng thương
nghiệp hoặc mất mùa gây ra, đều có dịch thương hàn và bệnh này cơ hồ chỉ hoành hành trong
giai cấp công nhân. Theo lời ông, điều đáng chú ý là đa số người mắc bệnh thương hàn đều là
chủ gia đình, nghĩa là chính những người đặc biệt cần thiết cho gia đình họ; nhiều thày thuốc
Ai-rơ-len mà ông dẫn ra cũng xác nhận như vậy.

Nguyên nhân trực tiếp của một loạt bệnh khác là do ăn uống

hơn là do điều kiện cư trú của người lao động. Thức ăn của người lao động nói chung rất khó
tiêu, hoàn toàn không thích hợp với trẻ nhỏ; nhưng người lao động không có tiền và không
có thì giờ để kiếm những thức ăn thích hợp hơn cho con cái. Ngoài ra, còn cần kể đến cái tập
quán rất phổ biến là cho trẻ con dùng rượu hoặc thậm chí cả thuốc phiện nữa. Những cái đó,
cộng với những điều kiện sinh sống khác có tác hại cho sự phát triển thể lực của trẻ con, gây
ra đủ mọi thứ bệnh về đường tiêu hoá để lại vết tích suốt đời. Hầu hết mọi người lao động
hoặc ít, hoặc nhiều đều mắc chứng tiêu hoá kém, vậy mà họ vẫn bắt buộc và tiếp tục dùng cái
thức ăn đã gây nên chứng ấy cho họ. Vả lại họ đâu có biết được là cái ấy có hại? Mà dù cho
họ có biết đi nữa, làm sao họ có thể theo được một chế độ kiêng khem thích hợp hơn trong
khi điều kiện sinh hoạt và thói quen của họ chưa thay đổi ? - Nhưng chứng tiêu hoá kém ấy là
nguồn gốc cho nhiều bệnh khác sinh ra ngay từ thuở thơ ấu. Hầu như tất cả những người lao
động đều mắc bệnh tràng nhạc; cha mẹ mắc bệnh tràng nhạc sinh ra con cái mắc bệnh tràng
nhạc, nhất là khi những đứa bé mang nọc bệnh do cha mẹ di truyền lại tiếp tục chịu ảnh
hưởng của những nguyên nhân ban đầu gây ra bệnh ấy. Một hậu quả thứ hai của sự ăn uống

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.