C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 137

Ngay trong những tác phẩm trước kia của chính ông Bau-ơ, sự phê phán cũng đã phát hiện ra
sự xúc phạm về nhiều mặt của quần chúng đối với sự phê phán. Tuy nhiên, ở đây thay cho sự
phê phán là sự biện hộ; sự phê phán không từ bỏ quá khứ mà làm cho quá khứ được "củng cố
thêm"
; nó không coi sự thâm nhập của thể xác vào tinh thần là sự diệt vong của tinh thần,
trái lại coi sự tinh thần hoá của thể

xác thậm chí là sự sống của thể xác của Bau-ơ. Song chỉ cần sự phê phán chưa hoàn thành và
còn bị quần chúng xúc phạm không còn là vật sáng tạo của ông Bau-ơ nữa mà trở thành vật
sáng tạo của từng dân tộc trọn vẹn và của đông đảo người Anh và người Pháp thế tục, chỉ cần
sự phê phán chưa hoàn thành không còn được gọi là "Vấn đề Do Thái", là "Sự nghiệp chính
nghĩa của tự do", là "Nhà nước, tôn giáo và chính đảng" nữa mà được gọi là cách mạng, chủ
nghĩa duy vật, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, thì nó sẽ ngày càng thẳng tay, ngày
càng kiên quyết ngả về chủ nghĩa khủng bố. Như vậy là sự phê phán đã dùng biện pháp
thương tiếc thể xác mình và đưa thể xác người khác lên cây thập tự để tiêu diệt sự xúc phạm
của vật chất đối với tinh thần và sự xúc phạm của quần chúng đối với sự phê phán.

Dù dùng thủ đoạn nào đi nữa, cái "tinh thần bị thể xác xúc phạm" và "sự phê phán bị quần

chúng xúc phạm" cũng vẫn bị quét sạch khỏi con đường của sự phê phán tuyệt đối. Sự tách
rời
có tính phê phán tuyệt đối giữa tinh thần với thể xác, giữa sự phê phán và quần chúng, sự
đối lập thuần tuý của chúng đã thay thế cho cái hỗn hợp không thể phê phán ấy. Sự đối lập ấy
- dưới hình thức lịch sử toàn thế giới trong đó sự đối lập ấy hình thành nên lợi ích lịch sử
chân chính đương thời - chính là sự đối lập giữa ông Bau-ơ và đồng bọn, hoặc giữa tinh thần
với toàn thể bộ phận còn lại của loài người coi như vật chất.

Cách mạng, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cộng sản đã hoàn thành như vậy sứ mệnh lịch

sử của mình. Bằng sự diệt vong của bản thân, chúng mở đường cho Chúa phê phán. Ô-xa-na
!

e) - Tuần hoàn tư biện của sự phê phán tuyệt đối và triết học tự ý thức

Sự phê phán đã đạt được sự hoàn thiện và sự trong sáng tưởng tượng trong một lĩnh vực,

do đó khi nó không biểu hiện được "sự hoàn thiện " và "sự trong sáng" như thế trong mọi lĩnh
vực khác thì nó chỉ là điều thất sách, "chỉ" là một "sự không triệt để". "Một"

lĩnh vực phê phán ấy không phải là cái gì khác mà là lĩnh vực thần học. Lãnh thổ thuần khiết
của lĩnh vực đó kéo dài từ "Sự phê phán những tác giả phúc âm giống nhau" của B.Bau-ơ
cho đến "Đạo Cơ Đốc bị vạch trần", pháo đài biên phòng cuối cùng của Bru-nô Bau-ơ. Trên
"Allgemeine Literatur - Zeitung" chúng ta đọc thấy:

"Sự phê phán hiện đại dã đoạn tuyệt hẳn với chủ nghĩa Xpi-nô-da. Cho nên, về phương diện của nó mà xét, nếu trong

một lĩnh vực mà giả định một cách không phê phán là có thực thể, dù chỉ là trong những điểm được giải thích một cách

không đúng, cá biệt, thì cũng là một sự không triệt để".

Nếu việc trước kia sự phê phán thừa nhận những thành kiến chính trị đã bị lu mờ ngay lập

tức do chỗ vạch rõ sự thừa nhận đó "về thực chất là hết sức yếu ớt" thì hiện nay sự thừa nhận

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.